Mẹ chồng hận vì con trai bà quyết lấy tôi


Chẳng nhẽ yêu anh và việc anh chọn lấy tôi là một sai lầm?

– Từ lúc chị bước vào cái nhà này, làm nó đảo lộn hết cả lên rồi? Chị xem cái nhà này có ngày nào là yên ấm không?




Tôi im lặng và lẳng lặng xách đồ lên gác tránh chạm mặt mẹ chồng và cố
coi như không nghe thấy gì. Lúc nào có chuyện gì cũng chỉ là mấy câu đại
loại kiểu như thế, tôi nghe mãi nên cũng phát chán rồi.

Nếu không vì thương anh, không vì tình
yêu của anh dành cho tôi, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ bước chân vào làm
dâu nhà mẹ. Mẹ xem đứa con dâu này như kẻ tội đồ phá
hoại con đường danh vọng mà mẹ và bố sắp đặt cho anh. Mẹ tỏ ra khó chịu
với tôi khi công việc làm ăn của chồng tôi đổ bể, thấy anh vất vả lăn
lộn kiếm tiền vì gia đình này mà từ bỏ cái nghề mà bố mẹ đã định sẵn để
cưới tôi.

Mẹ chồng tôi uất và tỏ ra hận tôi, vì tôi mà làm cho đời đứa con trai mà
bà cưng chiều nay phải vất vả. Tôi cũng thương anh lắm chứ, cũng xót xa
khi công việc làm ăn của anh không được thuận buồn xuôi gió, cũng buồn
khi giấc ngủ anh chẳng được ngon, phải trăn trở lo lắng cho cuộc sống.
Nhưng sao mà mẹ cứ phải tỏ ra là trong cái gia đình này chỉ có mẹ là lo
lắng cho anh vậy? Tôi đã cố gắng rất nhiều, trong lời ăn tiếng nói,
trong cách cư xử với họ hàng nhà chồng. Tôi càng vun vén cho gia đình
yên ấm thì mẹ lại là người đạp đổ tất cả bằng những lời nói khó nghe và
đầy ác ý.




Mẹ chồng hận vì con trai bà quyết lấy tôi - 1
hẳng nhẽ yêu anh và việc anh chọn lấy tôi là một sai lầm? (ảnh minh họa)

Ngày anh quyết định cưới tôi, hồi ấy anh
là một chiến sĩ công an, tình yêu của chúng tôi trải qua biết bao sóng
gió vì lý lịch gia đình tôi không được tốt đẹp nên để lấy được tôi, anh
đã từ bỏ tất cả, từ bỏ nghề nghiệp của mình. Mặc cho sự phản đối quyết
liệt từ gia đình anh và họ hàng, anh bỏ việc và quyết định chuyển sang
kinh doanh miễn sao lấy được tôi làm vợ. Chính vì thế mà gia đình bên
anh chẳng ưa gì tôi cả. Anh là con trai cả trong một trong nhà cho nên
muốn dọn ra ở riêng cũng khó, tôi có nhiều lần ngỏ ý với anh nhưng dường
như mẹ chồng đã rào trước đón sau khiến tôi không thể mở mồm ra được.

Sao việc gì tôi làm cũng bị mẹ để ý từng ly từng tý rồi xét nét tôi. Có
ai là hoàn hảo đâu mẹ, mỗi lần chuyện trong nhà có gì khúc mắc là mẹ đều
đem ra tám chuyện với bà cô này rồi hàng xóm nọ. Cả bố chồng và chồng
tôi đều góp ý nhưng tính mẹ bảo thủ rồi, vì thế mẹ cho rằng tôi là kẻ
phá đám, là đứa làm cho gia đình này rối hết cả lên.

Chẳng nhẽ yêu anh và việc anh chọn lấy tôi là một sai lầm? Ngày đó, mẹ
vun vén cho anh với một cô gái, con cô bạn thân của mẹ, nhà cũng giàu có
và chắc chắn sẽ giúp anh suôn sẻ hơn trong cuộc sống sau này. Còn tôi,
tôi chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành dành cho anh.

Mẹ ơi, đằng nào thì con cũng đã là con dâu mẹ, trước sau gì đâu có thay
đổi được, con cũng đâu có phải là đứa con dâu xấu xa tồi tệ như những
lời mẹ nói đâu chứ. Con đâu phải là người dưng nước lã nữa, con cũng là
con người, sao mẹ chẳng bao giờ ghi nhận sự cố gắng của con, con người
ai thể sống mãi với những thị phi được hả mẹ?

Tôi còn nhớ mùa đông năm ngoái, đi chợ thấy có cái khăn hợp với mẹ, thật
sự tôi không ưa gì mẹ nhưng dù gì cũng là mẹ chồng mình, tôi mua về
tặng mẹ. Tôi nghĩ mẹ sẽ vui lắm vì nó đúng với gu thẩm mỹ của mẹ, nào
ngờ chưa cầm ấm tay thì mẹ buông lời:

– Chắc là chị mua cho chị rồi về thấy chán rồi lại bày trò tặng cho mẹ chồng chứ gì?

Với bộ mặt lạnh tanh không hề đếm xỉa tới thái độ của tôi lúc đó, tôi đơ
người ra vì đây có phải là lần đầu tôi mua cho mẹ đâu mà mẹ lại bảo tôi
thế. Giá mà mẹ cứ im lặng như những lần trước mà nhận nó đi đối với tôi
cũng là một sự hạnh phúc lắm rồi, đằng này mẹ luôn dùng những từ xỉa
xói tôi. Mẹ luôn tạo một khoảng cách xa với tôi, càng ngày càng xa, tôi
càng cố gắng gần mẹ, lấy lòng mẹ thì mẹ lại cho rằng tôi đang mưu mô cái
gì đó. Chưa dừng lại ở đó, mẹ còn đem chuyện đó kể lại với mấy cô trong
họ, không biết mẹ có thêm thắt gì nữa không nhưng họ chẳng có thiện cảm
gì với tôi cả. Buồn và mệt mỏi chỉ biết than vãn với chồng,  anh an ủi
tôi…

– Nhịn đi em, rồi mẹ sẽ hiểu em thôi mà.

Tôi chỉ thở dài trong tủi thân chán chường:

– Vâng, rồi mẹ sẽ hiểu những chẳng biết là tới bao giờ

Related Post