Tôi chẳng dám lấy chồng nghèo


Có chị em nào đồng tình với tôi không? Có bạn gái nào vẫn dám lấy chồng nghèo không?

Ngay từ thời sinh viên, tôi đã đặt tiêu chí cho “một nửa” của mình. Anh ấy phải là người có tri thức, công việc ổn định, có tương lai và nhất quyết phải có tiền. Sống không tiền, hạnh phúc sẽ tự vơi đi vì những bất đồng dưa cà mắm muối.




Với cả, “cành vàng” nên đi với “lá ngọc”. Tuy gia đình tôi chưa lọt vào top đại gia nhưng kinh tế gia đình cũng được xếp vào hàng có của ăn của để. Do vậy, tôi phải kiếm được anh chàng nào có điều kiện “the same” mới xứng.

Cầu được ước thấy, anh người yêu tôi là con trai cả trong gia đình “nhà mặt phố, bố doanh nhân”. Anh hiện đang làm phó phòng của một công ty liên doanh với nước ngoài. Cuối mỗi tuần, anh thường dẫn tôi tới các trung tâm thương mại lớn và hai đứa chỉ ra về với túi đồ xúng xính. Anh sẵn sàng chịu chi những món đồ mà người yêu thích. Tôi được hãnh diện với bạn bè vì có bạn trai chiều chuộng, ga lăng.

Chúng tôi yêu nhau được 1 năm thì tôi tốt nghiệp đại học và đi làm. Hai đứa đã cưới nhau trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân. Để tận hưởng thời gian mới cưới ngọt ngào, chúng tôi thuê nhà ở riêng. Căn nhà nhỏ nhưng rất xinh xắn với đầy đủ tiện nghi. Hai vợ chồng tôi như đôi chim non véo von bên nhau.




Rồi tôi mang bầu con gái đầu lòng, cả gia đình tôi luôn ngập tràn tiếng cười. Căn phòng của con được một tay tôi sắp đặt mọi thứ như phòng của công chúa. Sau mỗi buổi đi làm về, vợ chồng tôi đều hạnh phúc vì được chơi với con.

Với thu nhập 40 triệu mỗi tháng của hai vợ chồng, chưa kể các khoản thưởng, tôi luôn chọn cho con sữa đắt tiền, thậm chí đặt sữa xách tay và những quần áo hàng hiệu cho bé. Tôi thuê cả người trông trẻ để con được chăm sóc tốt nhất.

Vì không phải chu cấp cho bố mẹ 2 bên nên tôi có điều kiện chăm sóc nhan sắc cho bản thân. Ngay lúc mới sinh, tôi chịu khó tới phòng tập gym và các spa. Nhờ vậy, tôi nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn thời con gái. Hôm trước họp lớp cấp 3, bạn bè bảo trông tôi còn đẹp hơn thời còn con gái. Tôi năm nay vừa 30 mà trông chỉ như gái 26 vậy. Tôi sống sung túc và nhàn hạ nên trẻ đẹp là phải thôi.

Chiều nay có cô bạn học cùng đại học tới nhà tôi chơi. Nhìn vợ chồng tôi hạnh phúc, đủ đầy, cô ấy cũng chạnh lòng và ân hận vì đã lấy chồng nghèo. Ngày trước hai đứa tôi chơi thân nhau lắm. Thời sinh viên, cô ấy cũng yêu một người đàn ông nghèo. Tôi đã khuyên cô ấy nên “bỏ chạy” và tìm người đàn ông giàu có mà yêu nhưng bạn tôi không chịu. Cô ấy còn rao giảng với tôi chồng nghèo cứ lấy, miễn yêu nhau sẽ cùng nhau gây dựng tất cả.

Thế mà giờ sau có 4 năm bạn của tôi cưới người chồng nghèo, nhan sắc của cô ấy đã tàn tạ. Hai vợ chồng dẫu làm được gần 10 triệu đồng mỗi tháng nhưng phải chi bao nhiêu khoản: tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền chu cấp cho bố mẹ ở quê… Cuộc sống túng quẫn khiến hai vợ chồng bạn chưa bao giờ có của để dành và thường xuyên “đá thúng đụng nia”.

Chi tiêu trong nhà eo hẹp là thế nhưng chồng cô ấy cũng chẳng có chí tiến thủ và cũng không chịu khó làm thêm. Vì thế ước muốn sinh con của họ cứ bị trì hoãn vô thời hạn.

Nhìn vẻ đau khổ và chán chường của cô bạn thân, tôi rất thông cảm với sai lầm của cô ấy. Đúng là “sai một ly đi một dặm” vì quyết định dám lấy trai nghèo.

Tôi là người thực tế nên nghĩ rằng cuộc sống phải “có thực mới vực được đạo”. Sống trong điều kiện kinh tế tốt, vợ chồng sẽ hạnh phúc tròn đầy hơn. Bản thân tôi là một minh chứng cho điều đó. Còn lấy chồng nghèo, dù yêu nhau đến mấy, nhất là chồng không có chí làm giàu thì sẽ rất vất vả. Tình yêu vợ chồng cũng dần dần vơi theo năm tháng kiếm tiền. Có chị em nào đồng tình với tôi và có bạn gái nào vẫn dám lấy chồng nghèo không?

Related Post