Số phận người vợ xinh đẹp


Vừa thấy vợ ngồi âu yếm với trai trong nhà, lão hét lên: ‘Đồ đốn mạt. Chồng vừa đi đã gọi giai về nhà hú hí’

Lão Đốn là kẻ dị nhân. Mà dị nhân bao giờ cũng có tài. Thì đấy, bàn
tay lão làm ra hàng ngàn chiếc đàn ghi ta, đàn nguyệt trứ danh, cung cấp
cho nhạc công khắp mọi miền đất nước. Những người sành 2 loại nhạc cụ
trên đã đánh giá: “Cả nước này không ai làm đàn có âm thanh chuẩn như lão Đốn”. Còn cái tài nữa sờ sờ ra đấy, ai cũng biết là tài “tán được vợ trẻ đẹp”.




Năm ấy lão Đốn 40 tuổi, lưng còng, mắt lồi, đã thế mồm còn méo nên
trông lão như yêu tinh, phù thủy. Hôm lão lòng khòng đến từng nhà đưa
thiếp mời cưới, cả phố thị tròn mắt không tin lão lấy được vợ. Nhưng khi
đón dâu về thì bọn thanh niên cứ là chết ngất trên giàn quất. Cô dâu 25
tuổi (kém lão 15 tuổi), xinh, chân dài, da trắng, mũi cao… nói chung là
quá hoàn thiện về hình thể. Trông hai người đi bên nhau, mặc dù lão Đốn
đã mặc comple, đeo caravat và giắt bông hồng trắng ở ngực nhưng vẫn như
tên ăn mày đi bên cạnh nàng công chúa. Lúc chú rể dìu cô dâu đi bộ một
đoạn phố như thể để “khoe” vợ, bọn thanh niên gào lên trêu tức lão: “Đám cưới của thiên thần và ma quỷ!”. Có đứa còn nói rõ to: “Vợ đẹp là vợ người ta…”. Lão Đốn nghe đủ nhưng lão phớt. Hơi đâu chấp lời thiên hạ.

Nhưng rồi từ sau hôm đám cưới, cả phố thị không ai còn được nhìn mặt
cô dâu – vợ lão Đốn đâu nữa. Bởi cưới vợ về, lão Đốn nhốt vợ luôn trên 2
tầng lầu. Không cho vợ đi đâu, kể cả xuống tầng một xem lão làm đàn.

Nhà lão Đốn rộng, xây 3 tầng. Toàn bộ tầng một làm xưởng làm đàn.
Tầng 2 gồm nhà bếp, phòng ăn, phòng trà. Còn tầng 3 với 2 phòng rộng đẹp
là thế giới hạnh phúc của vợ chồng lão. Trên tầng thượng, lão
còn xây bể bơi để khi nóng bức, vợ chồng lão vùng vẫy. Vợ lão Đốn ngày
ngày chăm lo mọi công việc gia đình, lúc nhàn rỗi xem phim, nghe nhạc và
đêm đêm thì có mỗi việc là chiều chồng. Nàng không phải đi chợ, vì
chồng nàng đã có cái điện thoại di động chuyên gọi người mang gạo, thịt,
mắm muối, rau cỏ đến tận nhà phục vụ.




Về làm dâu gần 3 tháng bị cấm cung, Thiên, vợ lão Đốn buồn bực lắm. Một hôm nàng nói thẳng với chồng: “Em cảm giác bị đi tù chứ không phải đi lấy chồng”. Tức thì lão Đốn hét lên: “Cô
quên lời hứa khi nhận lời yêu tôi rồi à? Tôi bảo lấy tôi phải chịu sự
phục tùng của tôi. Cô còn trẻ, lại xinh như mộng thế ra đường tất có kẻ
cám dỗ. Tôi sẽ cho cô một cuộc sống đầy đủ, sung sướng như nữ hoàng
trong căn nhà của tôi với điều kiện cô không được tùy tiện đi ra ngoài
nếu không được sự cho phép của tôi. Và cô đã đồng ý”
.

Số phận người vợ xinh đẹp, Bạn trẻ - Cuộc sống, Ngoai tinh, chuyen vo chong, chuyen gia dinh, chuyen tinh yeu, tinh yeu gioi tre, tinh yeu nu gioi,  ban tre, gioi tre, bao, tinh nhan, hanh phuc

Từ ngày lấy chồng, cuộc sống của cô chẳng khác nào bị cấm cung (Ảnh minh họa)

Thiên khóc thổn thức: “Nhưng em không nghĩ nó lại tù túng đến thế này. Bây giờ em muốn ăn cái kem, may bộ váy đẹp cũng không được tự mình. Khổ quá!”. Lão Đốn gầm lên: “Cô im ngay, 10 phút nữa, cô sẽ có đủ các loại kem mà ăn. Còn váy đẹp, đợi chủ nhật tôi đưa cô đi sắm”.
Nói xong, lão Đốn rút máy gọi ngay nhà hàng kem ngon trên phố dặn mang
đến cho vợ lão tất cả các loại kem: Kem ly, ốc quế, kem que, kem hộp,
kem dừa, kem dứa, kem khoai môn… mỗi thứ một chiếc.

Nhưng còn việc đi mua sắm váy đẹp thì phải 3 chủ nhật nữa trôi qua,
Thiên mới được chồng đèo xe máy đưa đi. Nhưng lại đi vào buổi chiều tối,
nàng phải đeo khẩu trang bưng bít, đội mũ sùm sụp. Vậy nên không ai
biết vợ lão Đốn thế nào từ ngày về làm dâu. Có kẻ còn hỏi đểu lão: “Phu nhân đẻ nằm chỗ rồi à?”. Lão phớt.

Lại nói về Thiên. Không được đi shopping mua váy đã khổ nhưng mua
được cái váy rồi, nàng còn khổ gấp bội. Váy mặc cho ai ngắm? Chồng nàng
thì nói thô thiển: “Với tôi, cô không mặc gì cả là đẹp nhất?”.
Nàng đành tự soi gương ngắm mình rồi lại cởi ra cất đi. Cuộc sống của
nàng chỉ được tiếp xúc với bên ngoài qua cái máy điện thoại. Nàng gọi
hết bạn nọ đến bạn kia, nàng hỏi đủ thứ chuyện trên đời.

Có lần Thiên còn liều lĩnh gọi điện cho người yêu cũ nói
chuyện hàng tiếng đồng hồ. Một lần lão Đốn bắt được quả tang nàng đang
nói những lời ngọt ngào với người cũ. Lão xông đến tát cho vợ nảy đom
đóm mắt và đập nát chiếc di động mới cóng. Hôm ấy, Thiên định nhảy lầu
tự tử nhưng lão Đốn lại ngọt ngào xin lỗi vợ và mua ngay chiếc điện
thoại mới đền nàng. Hạnh phúc lại đâu vào đấy.

Thế rồi một ngày kia, tai họa ập xuống đời lão Đốn: Tên chủ tiệm vàng
lớn nhất thành phố – kẻ ôm của lão Đốn 5 tỷ đồng trả nặng lãi đã biến
mất. Cả phố huyện xôn xao¸hoảng loạn bởi nhiều người đã mất tiền với
hắn. Trong số họ có lẽ lão Đốn là nhiều tiền nhất. Lão nghiến răng ken
két đóng rầm cửa rồi phi xe máy đi ngay.

Lão Đốn đi mà chẳng nói đi đâu nên Thiên không hề biết. Nàng thấy cửa
nhà im ỉm liền đi xuống tầng 1. Lại thấy cửa không khóa, Thiên liền
mang ghế ra hè ngồi chơi. Người trắng nõn nà, vàng bạc lấp lánh khắp
người, môi son má phấn, tóc vàng. Dân phố thị đi qua cứ ngỡ ngàng tưởng
như hoa hậu ở đâu hiện về. Vừa hay lúc ấy có một người khách từ xa đến: “Tôi đến hợp đồng làm mấy chiếc đàn cho đoàn ca nhạc của tôi”. Thiên bảo: “Anh phải chờ vì nhà em đi lên tỉnh, lúc nữa mới về”. Khách đồng ý. Nàng mời khách vào nhà. Họ uống nước, nói chuyện, xem ti vi, chờ lão Đốn về.

Chuyện chán chê, khách quay ra tán tỉnh Thiên: “Em xinh đẹp mà phải sống tù túng trong ngôi nhà này thì khổ quá”.
Thiên nghe xúc động chảy nước mắt. Rồi nàng khóc thổn thức. Người khách
thương cảm quá liền rút tờ khăn giấy lau nước mắt cho nàng. Bất ngờ lão
Đốn xuất hiện. Hai con mắt lão đã vằn đỏ từ lúc đến nhà con nợ, giờ
nhìn thấy cảnh vợ đang ngồi với giai âu yếm ngay trong nhà mình, lão hực
lên một tiếng, xông thẳng vào túm ngực người khách đấm đá túi bụi.
Người khách chạy đi rồi, Thiên ngồi như chết lặng. Lúc này, bao nhiêu
uất ức, bực dọc vì vừa bị mất của vừa bị lừa tình trỗi dậy, lão lôi ngấu
nghiến Thiên lên tầng 3.


“Đồ đốn mạt, chồng vừa đi đã gọi giai về nhà hú hí. Tao chỉ đi
chốc lát thôi nhá, tao mà chậm tí nữa là chúng mày lên giường rồi nhá”
– lão gầm lên chửi vợ. Thiên uất ức nghẹn trong lòng. Nàng chỉ nói thổn thức: “Anh hãy thả đời tôi ra, tôi không cần gì ở anh nữa. Tôi sẽ ra đi tay trắng. Tôi cần tự do…”. Nhưng lão gầm lên: “Được, tao sẽ thả mày. Nhưng trước khi thả mày tao phải làm cho đời mày tan nát, không có thằng nào dùng được nữa”.

Nói rồi, lão xé toang quần áo của Thiên. Rồi lão đè ngấu nghiến nàng
ra và tra tấn nàng bằng các kiểu hình nhục dục. Thiên lịm đi như một xác
chết. Nàng bị hành hạ đến mức đau đớn mọi chỗ không thể ngồi dậy được.
Ấy vậy mà vào lúc 5 giờ chiều, khi lão Đốn xuống tầng 1 thì nàng đã lê
ra đến lan can cửa sổ. Và bất ngờ, nàng phi cả tấm thân ngà ngọc, không
quần áo xuống đường. Xác nàng mềm nhũn, trắng nõn như bông quỳnh sau một
đêm đã nở.

Related Post