Lối em sa bước


Hoa phũ phàng chia tay Thịnh và nhanh chóng đến với anh chàng đại gia trẻ tuổi giàu có.

Ngày Hoa lên thành phố học, Thịnh cầm tay người yêu, nước mắt rơi như
mưa, bắt Hoa thề 4 năm sau phải trở về với anh. Cũng đêm đó, Hoa đã
trao trọn đời con gái cho Thịnh bởi cô muốn anh tin tưởng và chờ ngày
mình trở về.




Gia đình Hoa không thuộc diện nghèo ở quê thế mà khi lên thành phố
học, với tiền trợ cấp của bố mẹ, cô thiếu thốn đủ bề vì thứ gì cũng cần
đến tiền, thứ gì cũng đắt đỏ. Những hôm nợ tiền nhà, hoãn thời gian đóng
học phí hay khi bụng đói cồn cào, Hoa buồn rầu ngồi viết thư về cho
người yêu. Bao nhiêu tình cảm yêu thương, nhớ nhung của cô gái xa người
yêu trốn mất ở đâu, thay vào đó là những lời than thở thật tình về cảnh
thiếu thốn khi xa nhà.

Đọc thư của người yêu, Thịnh rớt nước mắt không nuốt nổi cơm. Dù bữa
ăn cũng chỉ có rau và vài con cá kho mặn nhưng nghĩ đến cảnh Hoa ăn mì
tôm qua bữa, Thịnh trách mình quá sung sướng, không hiểu được con đường
học hành lại gian truân đến thế. Anh vội phi ngay sang xưởng mộc nơi anh
làm việc, gặp ông chủ xưởng xin ứng lương của tháng sau để gửi lên cho
người yêu. Nhận được tiền, Hoa gọi điện về cho Thịnh đầy biết ơn: “Không có anh, chắc em bỏ học mất thôi!”.

Ngoài tiền bố mẹ gửi, lại được người yêu trợ cấp nên cuộc sống sinh
viên của Hoa trở nên thoải mái hơn. Thoát cảnh tiêu trước hụt sau, Hoa
còn có thể sắm sanh cho mình những bộ cánh đẹp, thưởng thức thêm nhiều
món ăn, tham gia vào những cuộc vui với bạn bè… Những nhu cầu tưởng như
rất đời thường đó dần cuốn cô gái thôn quê vào vòng xoáy của nhu cầu vật
chất vốn rất khó tìm được giới hạn cuối cùng. Không thiếu tiền ăn, giờ
Hoa cần những chiếc máy nghe nhạc thời thượng hay đổi điện thoại đời
mới.




Lối em sa bước, Bạn trẻ - Cuộc sống, tinh yeu, chuyen tinh yeu, hanh phuc gia dinh, yeu thuong, ban tre, gioi tre, bao, hanh phuc, ban tre cuoc song, chan dai yeu dai gia, bao, gioi tre, 9x

Khi Hoa nhận quyết định đuổi học cũng là lúc cô nghe tin Thịnh cưới vợ (Ảnh minh họa)

Đợt nghỉ lễ đó, cái Hương cùng lớp rủ Hoa đi du lịch ở Nha Trang. Thế
là Hoa bỏ luôn dự định về quê thăm người yêu, cô gọi điện cho Thịnh báo
tin khẩn, mình phải đi thực tập xa thành phố, tốn rất nhiều tiền. Lo
cho Hoa không đi thực tế sau này sẽ không lấy được bằng, Thịnh lại xin
ứng lương. Bao lâu nay cậu nợ dồn đã thâm vào nửa năm lương, giờ nghe
Hoa, Thịnh lại mở lời ứng tiền để gửi cho người yêu, ông chủ xưởng gỗ
chẳng những không cho mà còn đuổi việc cậu.

Cùng đường, Thịnh bắt luôn con chó của gia đình nuôi lâu nay mang đi
bán để gửi tiền cho Hoa. Hoa nhận khoản tiền chẳng đủ cho cô tham gia
cuộc vui, gọi về tức tối: “Từng này tiền chắc anh mong tôi bị chết đói giữa đường. Đàn ông kém cỏi, mỗi việc chăm bạn gái mà làm không nổi”.
Hương nghe Hoa kể sự tình liền bĩu môi chê người yêu bạn, rằng không
sánh nổi gót chân Thiện của cô là công tử con nhà giàu. Hương gợi ý đi
chuyến này sẽ giới thiệu cậu bạn Thiện cho Hoa, tiền ăn uống đi lại, con
gái chẳng phải lo.

Hoa gặp Tùng trong chuyến đi Nha Trang đó. Anh chàng bảnh bao, láu lỉnh kết Hoa ngay khi buông lời: “Nhìn thấy em, anh đã biết chắc em sẽ là người của anh”.
Tùng chiều chuộng và cung phụng Hoa như một nàng công chúa làm cô thấp
thỏm nhưng cũng đầy tự hào, hãnh diện. Thế nên khi Thịnh gọi điện, cô
không nghe máy. Gọi không được, Thịnh nhắn tin gửi những lời hỏi han rất
tình cảm làm Hoa thêm khó chịu nên cô tách nhóm, gọi điện cho Thịnh,
phũ phàng: “Anh quên tôi đi, xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau, tôi có người khác rồi”.

Trở về sau chuyến đi, Hoa lột xác thành một người khác khi tay trong
tay với Tùng. Tùng bỏ tiền thuê cho Hoa căn chung cư để cô chuyển khỏi
phòng trọ ẩm thấp bấy lâu nay. Hàng ngày, Tùng đưa đón người yêu đến
trường, tối đến lại dẫn cô đến những quán bar, vũ trường mà với một nữ
sinh như Hoa, những hình ảnh đó trước giờ chỉ xuất hiện trong tưởng
tượng. Những cuộc vui ngày càng dài, xài tiền thì ngày càng nhiều thì
thời gian Hoa đến trường lại ngắn lại.

Một đêm khuya khoắt, Hoa bị đánh thức bởi tiếng đập cửa của Tùng.
Tùng đưa bộ đầm ngắn cũn, sành điệu nói Hoa trang điểm, thay đồ rồi gọi
taxi dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng, nơi đám bạn làm ăn của Tùng
đang ăn chơi nhảy múa. Hoa ôm lấy người yêu, hạnh phúc đến ngộp
thở bởi cô tin rằng, chỉ khi yêu thật lòng, người ta mới tạo điều kiện
để mình tiếp xúc với các mối quan hệ thân mật của họ. Phấn khích với cảm
giác đó, Hoa đã uống thật say theo lời động viên của Tùng.

Khi tỉnh dậy, Hoa sững sờ khi thấy trong phòng là một gã đàn ông bụng
phệ. Hoa điên cuồng đi tìm Tùng thì hắn từ ngoài xông vào phòng đánh
đấm túi bụi vào người cô. Hoa chỉ biết co người để tự vệ, ngỡ ngàng và
đau đớn đến mức không khóc nổi thành tiếng. Trước khi bỏ đi, tên Tùng
còn mắng: “Con khốn, tao tưởng mày là gái quê còn “zin” nên lâu nay
giữ không thịt mày để bán lấy mấy trăm triệu. Hóa ra lại ăn của tao một
đống tiền”.

Hoa không tin việc kinh hoàng đó xảy ra với mình chỉ sau một đêm. Cô
đớn đau ôm lấy thân thể bị giày xéo trở về tìm những người bạn cùng
phòng trọ cũ. Tiếng tin nhắn píp píp từ số điện thoại của Thịnh: “Đây là sự làm phiền cuối cùng của anh. Chúc em hạnh phúc!”.

Cuối tháng đó, khi Hoa nhận quyết định đuổi học cũng là lúc cô nghe tin Thịnh cưới vợ.

Related Post