Trong tình yêu-so sánh là thất bại


Tôi gặp anh trong ngày đông lạnh giá, tiếng bước chân của anh nhẹ nhàng vào phòng tôi và gõ cửa.

Lúc nào tôi cũng đặt ra cho người yêu
mình một tiêu chí rất cao, một người lý tưởng như trong mộng, một người
tình phải biết quan tâm, ga lăng, phóng khoáng và đặc biệt là phải đẹp
trai nữa. Trong đầu tôi mơ về những mối tình giống như phim Hàn Quốc,
mong muốn có một người đàn ông đến với tôi tự nhiên và nhẹ nhàng, lãng
mạn giống như các tình huống trong phim. Nên tôi vẫn chờ…




Tôi chờ, và rồi tôi gặp. Tôi gặp anh trong ngày đông lạnh giá, tiếng
bước chân của anh nhẹ nhàng vào phòng tôi và gõ cửa. Anh tìm một người
quen trong kí túc xá. Nhưng rất tiếc người đó không có trong phòng tôi
và anh lại không biết rõ phòng ấy là phòng nào, chỉ biết rằng, ở dãy nhà
tôi đang ở. Tôi vốn là cô bé nhanh nhẹn, lại biết giúp đỡ người khác
nên tôi nhiệt tình dẫn anh đi từng phòng để tìm. Đó là người em gái của
bạn anh, học cùng trường tôi, ở cùng dãy nhà.

Tôi đã dành cả buổi tối để giúp anh làm
việc đó, anh cám ơn tôi và xin số điện thoại. Từ đó chúng tôi trở thành
bạn, người bạn tri ân tri kỉ. Tôi nhận ra rằng, ấn tượng bạn đầu về nhau
thật khó quên. Anh biết ơn tôi, quý mến tôi. Tôi gần gũi anh, chia sẻ
cùng anh. Và thời gian trôi, tình yêu của chúng tôi bắt đầu nảy nở.
Chúng tôi yêu nhau từ ấy…

Trong tình yêu, so sánh là thất bại - 1
Tôi đã dành cả buổi tối để giúp anh làm việc đó, anh cám ơn tôi và xin số điện thoại.
(ảnh minh họa)




Anh đến đúng vào mùa đông lạnh giá khiến
cho tim tôi ấm áp và hạnh phúc. Anh cũng yêu tôi, chân thành và tha
thiết. Anh mong muốn có tôi bên cạnh và tôi cũng vậy. Chúng tôi hạnh
phúc trong tình yêu tưởng chừng như không bao giờ có thể chia lìa. Nhưng
rồi, thời gian trôi đi, tôi đã thay đổi.

Người thay lòng đổi dạ không phải là anh mà lại là tôi, một cô gái biết
yêu thương, biết bao dung độ lượng là thế, biết tha thứ là thế. Nhưng
tôi lại không thể bỏ qua cho những lỗi lầm hay những nhược điểm của anh
chỉ vì anh không giống như người trong mộng, không giống như mối tình
đầu tiên của tôi.

Mấy  tháng nay tôi nhận thấy anh không ga lăng như người cũ. Anh không
phải là người gọi điện cho tôi trước tiên và với anh luôn cần sự công
bằng. Nhiều lần anh nói, trong tình yêu phải biết cho và nhận. Nên anh
không muốn chỉ là người chủ động hỏi han quan tâm tôi. Ai cũng có quyền
được hưởng tình yêu thương từ người khác. Tôi sai hay anh sai? Với tôi,
tôi luôn đòi hỏi người con gái phải được quan tâm chia sẻ nhiều hơn.

 Anh cũng chẳng ga lăng như trước. Lúc nào anh cũng tiết kiệm chi tiêu,
không hoang phí. Anh có thể mua quà cho tôi nhưng phần anh, anh không
dám sắm sửa nhiều. Vì thế nhìn cách ăn mặc của anh khác xa bạn bè. Tôi
lại là người ưa hình thức.

Anh cũng chẳng thường xuyên dẫn tôi đi chơi nhà hàng khách sạn nữa mà
chỉ đi dạo quanh đường rồi về. Hai chúng tôi chỉ có thế, tình yêu dần
dần trở nên nhạt nhẽo và bớt thi vị. Anh nói, yêu nhau rồi không cần quá
câu nệ, không cần phải quan cách mà làm gì. Tôi chấp nhận và không nói
lời nào.

Trong tình yêu, so sánh là thất bại - 2
Tôi thất bại, có lẽ là tôi đã bị trả giá cho sự không chín chắn của mình khi bỏ anh.
(ảnh minh họa)

Rồi nhiều lần như thế khiến tôi luôn
nghĩ đến người yêu cũ. Người yêu cũ của tôi chân thành, nồng ấm. Lúc nào
anh cũng tỏ ra là người quan tâm đến bạn bè, quan tâm đến tôi mọi nơi
mọi lúc. Anh ga lăng với bất kì ai và luôn là người chu đáo trong mọi
chuyện. Tôi không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ ấy và tôi bắt đầu
chán anh!

Tôi chủ động nói lời chia tay anh sau khi tình yêu của tôi không có gì
mới mẻ. Tôi vẫn mơ mộng, vẫn nghĩ về tình cũ và một người yêu lý tưởng
như trong mơ. Anh không thuộc tuýp người đó. Tôi muốn quên anh, quên kỉ
niệm.

Rồi 3 năm trôi qua, tôi chưa yêu được ai chỉ vì ám ảnh mối tình cũ. Tôi
biết mình đã sai. Tôi không xứng đáng với tình yêu của anh dành cho tôi
và không xứng đáng với sự chân thành của biết bao chàng trai theo đuổi
tôi. Tôi quá cầu toàn, thứ mà trên đời này không nên tồn tại trong tình
yêu.

Tôi thất bại, có lẽ là tôi đã bị trả giá cho sự không chín chắn của mình
khi bỏ anh. Tôi mơ mộng hoài bão để rồi giờ đây khi bạn bè đi lấy chồng
hết, chỉ còn lại mình tôi, bơ vơ, buồn tẻ.

Tôi khóc, khóc cho mối tình đã qua, cho tất cả những gì tôi đã làm. Tôi
đau đớn khi thấy mình cô đơn, thấy mình đã nông nổi bỏ anh. Chẳng biết
tôi còn phải sống thế này đến bao giờ nưa. Tôi sai rồi, sai quá nhiều
khi không biết rằng trên đời này không có ai toàn diện cả. Yêu nhau là
để bổ sung khiếm khuyết cho nhau.

Related Post