Bạn bè tẩy chay vì bị nghi 'vượt rào' sớm


“Con bé này trông phốp pháp nở nang như thế kia, chân đi lại cong cong, tao chắc chắn với bay là ‘ngủ’ với giai nhiều rồi!”, mọi chuyện bắt đầu từ lời nhận xét rất chủ quan của bà ngoại đứa bạn em…

Em chỉ mới 14 tuổi và
đang học lớp 8 tại một trường trung học ở Hà Nội (em bị học chậm một
năm). So với bạn bè cùng trang lứa, em tự nhận thấy mình có phần nhỉnh
hơn về vóc dáng. Hiện em cao 1m68 và trông lớn hơn lứa tuổi của mình rất
nhiều. Em cũng không biết đây có phải là lý do khiến em bị bạn bè nghi
ngờ, dò xét rồi dần dần lánh xa em không nữa.




 

Mọi chuyện bắt đầu từ
hôm em đến nhà đứa bạn chơi. Hôm ấy bố mẹ bạn em đi vắng, chỉ có bà
ngoại nó ở nhà. Em chơi ở nhà bạn một lúc thì bạn trai em (học lớp 10)
đến đón em về.

 




Cả lúc đến và đi em đều
cúi chào bà rất lễ phép và bà còn cười lúc đóng cổng tiễn em về. Mọi
việc diễn ra rất bình thường, em không nghĩ là sau buổi hôm đó mình lại
bị tung những tin đồn thất thiệt, quá đáng đến vậy…

 

Đến lớp thấy bạn bè xì
xào, dò hỏi một đứa bạn thân trong lớp em mới biết được mọi chuyện. Hoá
ra bà ngoại của Thảo (đứa bạn mà em đến nhà hôm trước) đã cấm nó không
được chơi với em nữa. Vì bà nhìn thấy em đi cùng bạn trai rồi khẳng định
như đinh đóng cột rằng em là đứa hư hỏng, mất nết, nếu mà ở thời xưa
thì đã bị cạo đầu bôi vôi rồi. Nghe xong em buồn và cũng ấm ức lắm. Em
cũng không hiểu vì lý do gì bà lại nói em như thế, không lẽ chỉ vì
chuyện em yêu sớm?

 
Bạn bè tẩy chay vì bị nghi vượt rào sớm
Em không hiểu các bạn lấy cái quy luật vô lý ấy ở đâu ra, để suốt ngày dò xét, nói xấu em. (ảnh minh họa)
 

Em đến tìm Thảo để nói
chuyện thì nó kể lại nguyên văn lời bà nó bảo: “Con bé này trông phốp
pháp nở nang như thế kia, chân đi lại cong cong, tao chắc chắn với bay
là ‘ngủ’ với giai nhiều rồi!”.

 

Rồi bà còn truyền đạt
cho nó nhiều kinh nghiệm để nhìn người sao cho đúng. Bố mẹ Thảo mặc dù
chưa từng gặp em cũng góp thêm lời. Hai bác bảo các cụ ngày xưa rất tinh
ý, nhìn một cái là ra ngay đứa nào ngoan, đứa nào hư nên cũng cấm nó
chơi với em luôn.

 

Thật sự em không biết
giải thích thế nào với Thảo. Em có bạn trai nhưng hai đứa em vẫn còn rất
trẻ, tụi em yêu nhau hoàn toàn trong sáng. Đâu phải cứ có bạn trai là
đã từng làm chuyện đó đâu. Bà bảo ngực em lớn, dáng em đi vòng kiềng,
nhưng bố mẹ sinh ra em đã thế rồi.

 

Em không biết phải nói
sao cho bạn ấy hiểu bây giờ. Gần đây bạn ấy cũng né tránh em ra mặt,
không rủ em ra căng tin vào giờ ra chơi và cũng không đi học nhóm với
em. Không có bạn em cảm thấy rất buồn. Chỉ tiếc là bạn không thể hiểu
cho em.

 

Ngoài Thảo ra em còn
chơi với một bạn nữa tên Nhung ở lớp. Mấy bữa vừa rồi trời nóng nên tụi
em có rủ nhau đi bơi. Cả nhóm thì đều tách em rồi, chỉ có Nhung là còn
nói chuyện với em.

 

Đến lúc thay đồ, các
bạn cứ nhìn chằm chằm vào ngực em, rồi lại xì xào bàn tán làm em không
thể chịu được phải bỏ về trước. Hóa ra, chỉ vì ‘nhũ hoa’ của em không
được tươi màu mà các bạn lại bảo em chắc chắn đã ‘ngủ’ với giai nên mới
bị như thế. Thật quá đáng!

 

Em không hiểu các bạn
lấy cái quy luật vô lý ấy ở đâu ra, để suốt ngày dò xét, nói xấu em. Các
bạn đã định kiến về em sẵn rồi thì dù em có nói gì, làm gì đi nữa cũng
vẫn bị nghi ngờ, nói xấu sau lưng.

 

Gần đây, một số bạn còn
quá đáng hơn, thậm chí còn nói xấu ngay trước mặt em rồi lớn tiếng mỉa
mai khi em lên bảng. Em còn nghe tiếng mấy bạn trai cười hô hố phía dưới
trêu đùa nhau khi nhìn vào vòng ba của em.

 

Cô vừa ra khỏi lớp là
mấy bạn lại ném giấy vào người em, gọi em là “cave” rồi còn cợt nhả
khiến em phải khóc thì thôi. Em đâu có làm gì mấy bạn. Học cùng lớp mà
sao các bạn cứ muốn chĩa mũi kiếm về phía em?

 

Về nhà, em tủi thân kể
với bạn trai em mọi chuyện nhưng anh chỉ bảo em rằng cứ sống bình
thường, thoải mái, vì “cây ngay không sợ chết đứng”. Nhưng em thoải mái
làm sao được, khi mỗi lần đi học em đều bị các bạn phân biệt đối xử và
bị tẩy chay như một đứa con gái hư hỏng. Em bị như thế đã đành nhưng em
chỉ sợ mọi chuyện đến tai bố mẹ em. Em không muốn bố mẹ bị phiền lòng vì
những tin đồn thất thiệt ấy.

 

Bây giờ em không biết
phải làm sao để dập tắt nghi ngờ của tất cả mọi người. Không lẽ em phải
đến bệnh viện xác nhận còn trinh thì mọi người mới tin và tha cho em?

Related Post