Lấy người có con riêng-tại sao không?


Thật lòng, em có con, tôi không còn quan trọng điều đó nữa. Tôi cảm nhận được nỗi đau khi không được nhìn thấy em, không được gọi điện cho em.

Tôi yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên khi
em bước vào quán cà phê ấy. Thật sự, với tôi mà nói, em không phải quá
xinh đẹp, cũng chẳng phải là người quá nổi bật trong đám nhiều cô gái
lộng lẫy ấy. Nhưng có điểm gì đó ở em khiến tôi bị hút hồn, và sau này
tôi phát hiện ra, em rất giống người yêu cũ của tôi.




Nói vậy, giống như việc tôi yêu em bắt đầu từ việc thấy em giống người
cũ, nhưng đó chỉ là bắt đầu. Còn tình yêu thực sự nảy nở khi tôi tiếp
xúc với em, nói chuyện với em và được nghe em kể những câu chuyện cuộc
sống rất thực.

Em nói về quá khứ, về tình yêu, về tương lai và cái gọi là niềm tin vào
cuộc sống. Dường như trong  mắt em ẩn chứa sự thất vọng tràn trề và nỗi
buồn khôn tả. Tôi cảm nhận được trong nụ cười của em có gì đó vô cùng
sầu thảm, phải chăng quá khứ em đau khổ nhiều rồi?

Tôi không phủ nhận, mình thích em vì em giống người yêu cũ của tôi.
Nhưng dần dần, tôi cảm nhận được rằng, tôi yêu em, yêu con người hiện
tại ấy. Và khi nhận ra tôi có tình cảm với em, em thú nhận mình đã có
gia đình và từng ly hôn, giờ đây em sống với một đứa con gái nhỏ và em
lo toàn bộ cuộc sống của con.




Lấy người có con riêng, tại sao không? - 1
Tôi không phủ nhận, mình thích em vì em giống người yêu cũ của tôi.
Nhưng dần dần, tôi cảm nhận được rằng, tôi yêu em, yêu con người hiện
tại ấy. (ảnh minh họa)

Nhìn những giọt nước mắt của em rơi, tôi
thấy thương em vô cùng. Tôi buồn cho em, khóc cho em. Thì ra, người ta
đã phản bội khi em mang trong mình giọt máu ấy, và em chấp nhận sinh đứa
con đó ra và làm mẹ đơn thân.

Tôi đã mất 1 tuần suy nghĩ, và cuối cùng tôi quyết định tìm em, nói
những lời mà bấy lâu nay tôi muốn nói. Vì có không muốn tôi cũng không
làm được, tôi hiểu, mình đã yêu em mất rồi.

Thật lòng, em có con, tôi không còn quan trọng điều đó nữa. Tôi cảm nhận
được nỗi đau khi không được nhìn thấy em, không được gọi điện cho em.
Tôi chấp nhận làm chồng của em,  người phụ nữ
đã qua một đời chồng, làm người cha của đứa bé ấy. Hiếm hoi lắm tôi mới
tìm được tình yêu thực sự của cuộc đời mình, và em cũng đã có tình cảm
với tôi. Vậy hà cớ gì, tôi phải từ bỏ đi tình yêu chân thành, vốn vô
cùng khó kiếm trong xã hội vốn xô bồ này?

Chúng tôi nắm tay nhau hạnh phúc, tôi biết, em chấp nhận bên tôi nhưng
lòng nhiều lo lắng, vì sợ một lần nữa sẽ lại bị tổn thương trong tình
yêu. Tôi hiểu điều đó, hiểu tâm tư của em và tôi biết, mình phải gánh
trách nhiệm với em và sẽ làm cho em hạnh phúc cả đời này.

Tình yêu không đơn giản như ta vẫn nghĩ, và tìm được một người thật sự
yêu mình quả là quá khó với tôi. Tôi sẽ nắm tay em bước tiếp, dù có khó
khăn cũng sẽ cố gắng vượt qua, tôi mong rằng, mình sẽ đủ bản lĩnh để làm
một người đàn ông tốt bên em!

Related Post