Vợ làm nhà báo-tự hào lắm chứ!


Ai bảo, lấy vợ làm báo là khổ? À, mẹ tôi bảo vậy, vì ngày trước, tôi chật vật lắm mới lấy được cô vợ làm phóng viên vì bị gia đình ngăn cấm.

Tôi hứa lên, hứa xuống, thề này thề nọ
với mẹ rằng,  sẽ cố gắng vun đắp gia đình hạnh phúc, không làm cho mẹ
phật lòng và làm một người chồng thật tốt, hỗ trợ vợ trong việc gia
đình. Rồi vợ tôi cũng hết lời nên cuối cùng cuộc hôn nhân của chúng tôi
đã được đôi bên chấp thuận.




Ngày trước, các cục cực sợ con gái làm phóng viên. Nào là làm phóng viên
thì phải đi đây, đi đó, suốt ngày lăn lộn trên “chiến trường”, lao vào
nghề không tiếc thân, đi xa gia đình liên tục. Nếu phận gái mà như vậy
thật đuối sức và ảnh hưởng tới việc làm vợ, làm mẹ. Nếu nói như thế, con
gái làm báo không lấy được chồng hay sao? Nếu nói như thế, những người
có ước mơ làm nghề phóng viên như vợ tôi thì phải dừng lại hết nếu muốn
có gia đình yên ấm? Cuộc hôn nhân hạnh phúc của chúng tôi bao năm qua đã
chứng mình rằng điều đó là hoàn toàn sai. Ai cũng có quyền được yêu
thương, được chiều chuộng và trân trọng. Nghề nào cũng đáng quý!

Ngày mới về làm vợ tôi được 1 năm, thấy vợ xông pha “trận mạc”, có vụ 
nào cũng lao đầu vào xin đi viết bài, không quản xa xôi, tôi lại ngẫm
tới lời nói của mẹ. Đôi lúc tôi lung lay, nghĩ ngợi về quyết định trước
đó của mình. Chỉ có điều tôi chưa bao giờ ân hận. Nhưng thấy vợ gầy đi,
đen đi và xấu đi sau mỗi lần đi công tác, tôi lại xót vô cùng. Kẻ làm
chồng, làm công nhân viên chức như tôi chỉ biết ngậm ngùi và thương vợ,
lại mua sắm cho vợ đủ thứ, nào là kem chống nắng, nào là kem dưỡng da để
vợ bôi. Vợ chỉ cười khẩy, cho rằng tôi thật hài hước. Đã là phóng viên,
quản chị mưa nắng.

Vợ làm nhà báo, tự hào lắm chứ! - 1
Ngày mới về làm vợ tôi được 1 năm, thấy vợ xông pha “trận mạc”, có vụ
nào cũng lao đầu vào xin đi viết bài, không quản xa xôi, tôi lại ngẫm
tới lời nói của mẹ. (ảnh minh họa)




Nhớ có lần đi tiệc, thấy vợ mặc váy, tôi
boàng hoàng sửng sốt. Vì từ ngày cưới nhau, trừ cái váy cô dâu, tôi chưa
thấy vợ khoác lên mình bộ váy nào bao giờ. Đấy, vợ tôi da dáng ra phết,
tôi thầm tự hào. Vợ tôi mắ váy cũng đẹp như ai, có phải không điệu đà,
không thiếu nữ đâu. Nhưng sau tối ấy, đâu lại vào đó, trông vợ lại giống
như một phóng viên thực thụ, quần áo cá tính, giày thể thao. Chẳng ai
bảo vợ tôi đã có chồng.


Có những bài viết hay, tôi tự hào, hí hửng gửi link cho anh chị em cơ
quan đọc. Được người ta khen ngợi, tôi lấy làm mừng lây nhưng chẳng dám
mừng ra mặt. Về khoe với vợ, vợ chẳng phản ứng vì cái chuyện ấy là
chuyện quá đỗi bình thường, vậy mà tôi lại kể lể như một đứa trẻ con.

Tôi xúc động vì những ngày vợ rảnh rỗi, cơm nước tinh tươm cho chồng.
Cũng chẳng thể nào tôi ngờ được, vợ lại nấu ăn ngon tới thế. Vì từ lâu,
tôi đã làm thay vợ việc ấy. Rồi cái khoảnh khắc vợ chồng cùng nhau đi
mua sắm những ngày rảnh rỗi thật đáng nhớ biết bao. Có lúc tôi thích vợ
luôn luôn bên tôi như vậy. Nhưng tôi hiểu, niềm đam mê duy nhất của cô
ấy là được làm báo, viết bài, nếu lúc này bắt vợ thôi việc chi bằng bắt
cô ấy bỏ niềm đam mê. Như thế, cuộc sống có còn thoải mái như bây giờ
không? Cái suy nghĩ ấy của tôi chỉ thoáng qua đủ 15 giây mà thôi. Thế
rồi tôi lại lặng lẽ dõi theo vợ, động viên vợ những lúc mệt mỏi, căng
thẳng vì công việc.

Có lần đi cùng vợ, cũng thấy vui lây vì hành động nghĩa hiệp của các anh
công an. Vì vội mà tôi mắc lỗi giao thông, nên nhờ vợ xin hộ, nhờ vợ có
thẻ nhà báo mà tôi thoát lần ấy. Lúc đó sao thấy cái nghề của vợ cao
quý và đáng tự hào tới thế.

Vợ làm nhà báo, tự hào lắm chứ! - 2
Tôi sốt ruột việc có con, hai bên gia đình cũng thúc giục, vợ tôi hiểu nên chỉ lặng im.
(ảnh minh họa)

Lại chuyện người ta bàn tán xôn xao trên
mạng về việc tranh giành chức “cải bẩn” và “cải sạch”, tất nhiên báo vợ
tôi cũng nằm trong danh sách đen ấy. Thế mà, chẳng bao giờ thấy vợ bàn
tán về vụ ấy, cũng chẳng bận tâm, vẫn cần mẫn theo nghề, và cho rằng đó
là những lời nhảm nhí. Hỏi ra, vợ bảo, mình làm việc mình, cứ đường
đường chính chính là được, quan tâm lắm dư luận chỉ thêm mệt người.

Tôi sốt ruột việc có con, hai bên gia đình cũng thúc giục, vợ tôi hiểu
nên chỉ lặng im. Đúng 5 năm sau ngày cưới, vợ có bầu. Đó là lúc tôi thấy
vợ cười tươi nhất. Vợ nói, 5 năm quá đủ để làm xong đam mê phóng viên
của mình, vợ dừng cuộc chơi ấy và lao vào cuộc chơi gia đình. Vợ muốn
làm một người vợ đảm, bù đắp cho chồng những tháng này đã ‘cam chịu,
cung phụng’ vợ. Tôi rớt nước mắt, lúc này giống như mình bị tước đi niềm
đam mê chứ không phải vợ nữa. Vợ hiểu, thiên chức của vợ vẫn là làm vợ,
làm mẹ. Tuy không còn làm phóng viên lăn lội sông nước nữa, nhưng vợ
vẫn theo đuổi sự nghiệp báo chí, chẳng có gì ngăn cản được vợ. Việc đi
đây đi đó xin nhường lại cho thế hệ trẻ. Còn vợ, đã tới lúc cần gia
đình, cần chồng và con.

Từ đó tới giờ, mỗi khi có vụ gì hay, vợ chỉ muốn xông pha, nhưng vì còn
con nhỏ, vợ lại đừng lại được. Cái tố chất phóng viên vẫn ngấm ngầm
trong con người vợ, một nhà báo chân chính. Có đôi lúc chồng thấy tự hào
lây vợ. Nhất là ngày 21-6, kỉ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Vợ
vừa là một nhà báo, là một người mẹ và một người vợ tốt!

Related Post