Nếu em không lấy chồng


Anh có hối hận không vì đã biến em thành một kẻ cô đơn như thế?

Ngày ngày em sẽ gặm nhấm nỗi cô đơn, nhìn
người ta tay trong tay hạnh phúc. Em sẽ khóc thầm mỗi đêm vì nhớ anh,
có yêu có hận. Và dù ích kỷ, nhưng em vẫn mong một ngày nào đó anh nhớ
tới em, đừng chỉ bên người vợ của anh như lúc trước.




Anh có đến bên em không khi biết rằng em chưa lấy chồng? Anh có coi em
là người yêu bé nhỏ của anh ngày nào, quan tâm, chăm sóc hoặc chỉ là hỏi
han em để em yên lòng, để em còn chút hi vọng và tìm một lý do nào đó
cho việc anh đã bỏ em và đi lấy người con gái khác. Chẳng có gì khác
ngoài chuyện em nghèo, em không phải con nhà gia giáo, bố mẹ em chân lấm
tay bùn. Em biết, với anh, em là cô bé tốt bụng, hiền lành, chất phác.
Nếu lấy em làm vợ, anh sẽ yên tâm, không phải lo lắng về trách nhiệm làm
dâu của em. Nhưng còn tiền tài, địa vị, lấy em rồi anh sẽ vất vả lắm,
chẳng có điểm tựa nào cho anh tiến thân. Thế rồi, dù em tốt, em hiền,
anh cũng phải chọn con đường của riêng anh, lấy vợ khác.

Em cũng đã mở lòng, cũng đã cố tìm vui trong những mối quan hệ mới để
quên anh đi, cố coi anh như kẻ xa lạ, không đáng để cho em phải đau khổ
và chờ đợi. Nhưng rồi, càng cố quên lại càng nhớ vì có nhớ thì mới quên
được anh. Để rồi, gặp bất kì người đàn ông nào em cũng rơm rớm nước mắt
vì nhớ về anh, giá như là anh đang ngồi trước mặt em.

Chỉ một tin nhắn của anh thôi cũng đủ làm em vui mấy ngày. Thế đấy. anh đi lấy vợ, em còn cô đơn.




Nếu em không lấy chồng - 1
Bạn bè mắng em vì đã hi sinh cho anh quá nhiều, trong khi anh chẳng màng
tới em, chẳng quan tâm vì ai mà em mới cô đơn như thế. (ảnh minh họa)

Với em, anh là người bình thường, thậm
chí bình thường hơn tất cả những người đàn ông theo đuổi em, xung quanh
em. Nhưng tình cảm em dành cho anh thì không bình thường chút nào. Em
yêu anh và gạt bỏ tất cả những ham muốn vật chất tầm thường khác. Cuối
cùng, thứ em nhận được chỉ là sự cô đơn, lẻ loi.


Bạn bè mắng em vì đã hi sinh cho anh quá nhiều, trong khi anh chẳng màng tới em, chẳng quan tâm vì ai mà em mới cô đơn như thế.

Giờ đây, mấy năm anh đi lấy vợ, em vẫn chưa lấy chồng. Tuổi thanh xuân
dần trôi đi, em chẳng còn hồn nhiên nhí nhảnh như ngày nào nữa, nhưng em
vẫn yêu và nhớ anh, dù đó chỉ là thứ tình yêu còn sót lại.

Nhưng đau lắm, hận lắm vì đã phí hoài tuổi thanh xuân cho một mối tình,
một con người không đáng để ta đau khổ. Biết thế đấy, cứ nhủ lòng thế
đấy  nhưng trái tim lại chẳng thể nào điều khiển được.
Giờ đây,  anh biết em chưa lấy chồng, anh có chút nào thấy tội lỗi, ân hận vì đã phản bội, lừa dối em hay không?

Thật là tội lỗi khi mong anh không hạnh phúc, nhưng có lúc, em tự nhủ
lòng mình, giá như anh bị người ấy phản bội, giá như anh bị người ta cằm
sừng, anh sẽ biết được giá trị của tình yêu, của sự chân thành và hạnh
phúc là gì.

Nếu biết có ngày hôm nay thì thà ngày xưa đừng hứa hẹn, đừng nói lời ngọt ngào, rồi khiến cho người khác đau khổ và tuyệt vọng.

Related Post