Chồng khinh bỉ khi phát hiện màng trinh giả


Tôi đã gặp một người đàn ông đứng đắn nhưng ranh mãnh, anh rất sành đời. Anh nhìn vào vệt máu trên chăn với sự khinh bỉ tột cùng.
Gửi tác giả bài viết và các độc giả của chuyên mục Tâm sự!

Tôi
thật sự thắc mắc về những tình tiết trong cuộc đời bạn mà bạn đã kể ra
đây. Tôi không dám nghĩ rằng có lẽ bạn đã nói quá về mình hay có đôi
chút phóng đại về những chuyện tình đã qua. Tôi chỉ có thể nói rằng, bạn
đã quá đỗi may mắn, bởi sau bao lần vá màng trinh và lừa dối từ anh
chàng này đến anh chàng khác, bạn vẫn tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của
mình. Cho dù đó vẫn là hạnh phúc của cái ngàn vàng giả dối mang lại.




Tôi
nói bạn may mắn không chỉ vì bạn đang có được tình yêu đích thực mà bởi
vì những chàng trai đã đi qua cuộc đời bạn đều là những kẻ lắm tiền
nhưng ngốc ngếch. Xin bạn hãy khoan nóng giận mà lắng nghe câu chuyện
của tôi.

Tôi cũng là một trí thức và tôi cũng xinh đẹp. Chắc là
không đến nỗi đẹp khuynh thành đổ nước nhưng cũng có thể gọi là một cô
gái sành điệu và ưa nhìn. Sau bốn năm gắn bó với mối tình đầu từ thuở
còn cơ hàn, chúng tôi chia tay. Ngày tôi xách vali ra khỏi ngôi nhà
chung, tôi hiểu rằng mình thật sự trắng tay.

Suốt
bốn năm trời tôi chung sống với anh như vợ chồng không hôn thú, bạn bè,
người thân và có lẽ là cả cái thành phố nhỏ bé này đều biết tôi thuộc
về anh. Nay cuộc tình chấm hết, liệu tôi còn có thể tiếp tục rong ruổi
theo tình yêu mới với cái tàn tạ của một người đàn bà 30 hay không? Tôi
biết đàn ông luôn ích kỷ, họ chơi bời, họ vòi vĩnh người yêu phải dâng
hiến cho họ nhưng cuối cùng lại chọn những cô gái trinh trắng nhất để
làm vợ. Họ nghĩ rằng đấy thực sự mới là những người xứng đáng với họ.
Tôi căm hận cái xã hội lúc nào cũng đề cao tiết hạnh đàn bà nhưng lại
không răn đe sự hư hỏng đốn mạt của đàn ông.




Suốt một năm trời
sau đó. Tôi quyết định đi nghỉ việc và tìm đến một thành phố khác. Tôi
không thể chịu đựng hơn nữa những cái nhìn ái ngại pha chút khinh bỉ và
đồng nghiệp, của hàng xóm và những lời nói chì chiết nhiếc móc của người
thân. Họ coi tôi là người đàn bà bỏ đi. Họ cộp cho tôi cái án danh 30
tuổi và đã từng sống thử để nghiễm nhiên cho rằng đời tôi đã chấm hết,
sẽ không bao giờ có ai ngó ngàng đến tôi. Nhưng trong thâm tâm mình, tôi
biết mình vẫn còn trinh nguyên lòng tự trọng, vẫn còn chút mặn mà và
vẫn sự thông minh sắc sảo để không đánh mất nhân phẩm.

Tôi chọn
Hà Nội làm điểm đến. Ở đây đông đúc, ở đây xô bồ và quan trọng là không
ai còn biết đến quá khứ của tôi. Tôi nhanh chóng xin được việc làm và
thấy con tim dần ấm áp trở lại đủ để cho tôi bắt đầu hành trình kiếm tìm
một tình yêu mới. Tôi đinh ninh cho rằng sẽ không ai còn để mắt đến một
người đã quá tỏ tường chuyện chăn gối như tôi nữa nên chỉ nhắm đến các
đối tượng là người ngoại quốc. Tôi quen cũng khá nhiều người bạn như thế
nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu.

Song nằm ngoài dự kiến của tôi,
một anh chàng độc thân người Hà Nội gốc hẳn hoi đã thương thầm trộm nhớ
tôi. Anh trạc tuổi tôi, rất chững chạc và nghiêm nghị. Tôi bản lĩnh và
do đã quá sành sõi trong chuyện yêu đương nên tôi sớm nhận ra tình cảm
đặc biệt của anh. Sau bao lần tôi bật đèn xanh, anh mừng rỡ và vội vã
ngỏ lời. Cái khù khờ một cách trí thức của anh làm tôi thích thú. Thầm
nhủ rằng anh vẫn còn quá trẻ con so với một người đã thạo mùi tình ái
như tôi.

Sau một thời gian quen biết, tôi lo lắng khi phát hiện
ra rằng, anh là một con người quá chuẩn mực, có lẽ trong xã hội này,
người như anh chỉ còn đến hàng chục. Tuy đã trưởng thành và có ý định
xây dựng mối quan hệ lâu dài, anh luôn tôn trọng và tỏ ý muốn giữ gìn
cho cả hai đến lúc kết hôn. Những cử chỉ thân mật giữa chúng tôi chưa
bao giờ đi xa hơn những nụ hôn và những cái âu yếm. Chính tôi luôn là
người chủ động gần gũi hơn nhưng luôn bị anh gạt đi. Anh nóng lòng muốn
có tôi nhưng lại kìm nén để kiên nhẫn chờ đợi một ngày thành vợ chồng
thật sự. Kể cả lúc hai đứa đi nghỉ mát, tôi rạo rực chờ đợi những cảm
xúc thăng hoa từ anh nhưng anh chỉ lặng lẽ nằm bên tôi. Tôi giận hờn
trách móc thì chỉ nhận được cái an ủi và lại là lời khuyên nhủ nên chờ
đợi từ anh.

Song cũng chính vì vậy, tôi lo lắng đến quặn thắt bởi
tôi hiểu rằng anh thuộc tuýp người coi trọng trinh tiết trong khi đó
tôi đã từng sống như vợ hờ của một thằng đàn ông khác. Tôi đủ nhạy cảm
và tinh tế để hiểu rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận tôi nếu biết được
sự thật này. Nhưng tôi cần tình yêu của anh, tôi đã muốn lắm một gia
đình sau bao sóng gió và tuổi tác gần kề. Tôi trăn trở suy nghĩ và đủ lý
trí để nhanh chóng quyết định sẽ đi vá màng trinh. Tôi đã mất 4 năm rồi
vẫn mãi cô đơn thì bây giờ, tôi không dại dột gì mà thú thật để đánh
mất tình yêu lần nữa. Ở Hà Nội, dịch vụ này không thiếu với mức giá hợp
lý, chỉ với vài triệu tôi đã có thể có một đêm tân hôn hoàn hảo.

Chỉ
có điều, tôi lo ngại rằng, đàn ông rất thông minh, họ không chỉ đánh
giá lần đầu tiên bằng vài vệt máu mà còn bằng những cảm xúc, những cử
chỉ và cơ thể của một cô gái trinh nguyên thật sự. Tôi sợ anh sẽ phát
hiện ra tôi là một phụ nữ đã có nhiều năm chăn gối nên ngay lập tức lên
kế hoạch tân trang lại nhan sắc, từ chăm sóc da mặt đến massage săn chắc
ngực, waxing đến việc học cách diễn các trạng thái của một thiếu nữ lần
đầu lên giường với đàn ông. Nói ra thật đáng khinh bỉ cho một người trí
thức như tôi, nhưng tôi thậm chí xem nhiều phim sex để học những chiêu
bài sao cho giống thật nhất.

Chúng tôi kết hôn. Đêm đầu tiên của
chúng tôi diễn ra trong sự háo hức, những cử chỉ vụng về lóng ngóng của
anh và tâm trạng hồi hộp pha chút lo lắng của tôi. Tôi ngại rằng không
biết mình diễn có thật không, và anh có phát hiện ra điều gì không?
Chính vì thế mà anh càng ngây thơ nghĩ rằng đây là lần đầu tiên của tôi.
Anh nhẹ nhàng trấn an và luôn miệng hứa sẽ dẫn dắt tôi từ từ khiến tôi
không khỏi bật cười chua xót.

Nhưng tôi nhanh chóng hoảng hốt khi
phát hiện ra rằng, anh không chỉ làm tình mà còn thật sự là kiểm tra cơ
thể tôi. Tôi nhanh trí tắt đèn và diễn các hành động mà mình đã thuộc
làu nhằm đánh lạc hướng. Nhưng anh khôn ngoan hơn tôi tưởng, anh cũng dữ
dội hơn tôi nghĩ. Sau một hồi khám phá, bỏ ngoài tai những tiếng rên rỉ
giả vờ của tôi, anh bật đèn và quát lớn “Đây không phải là lần đầu tiên
của em?”. Tôi cuống quýt chưa kịp thanh minh thì đã bị anh tát như trời
giáng.

Thật
mỉa mai thay cho tôi. Bình thường anh hiền lành đến vậy nhưng lúc đó
anh thật sự là một con ác quỷ, sự giận dữ như trào ra khỏi đôi mắt đỏ
ngầu. Anh day người tôi và tra khảo, từng bằng chứng anh đưa ra để cho
thấy tôi đã là đàn bà từ rất lâu khiến tôi đau thắt tim. Anh rành rõi
quá. Tôi những tưởng mình là cáo còn anh chỉ là con nai tơ ngơ ngác
nhưng hoàn toàn không phải vậy.

Tôi đã gặp một người đàn ông
đứng đắn nhưng ranh mãnh, anh không hề trẻ con như tôi nghĩ, anh rất
sành đời. Anh nhìn vào vệt máu trên chăn với sự khinh bỉ tột cùng. Tôi
đau đáu mà không thể khóc. Bởi không có gì đáng để uất ức. Màng trinh
giả chỉ là một trong những dấu hiệu cho thấy một cô gái còn trong trắng,
và chỉ có những loại đàn ông nông cạn, ngốc ngếch mới chỉ biết nhìn vào
mỗi điều đó. Còn chồng tôi, anh khôn ngoan và thông minh hơn so với
hàng đại giả rẻ tiền hám của lạ đã đi qua đời bạn.

Không cần nói
thì mọi người cũng biết được đoạn kết. Một người đàn ông gia trưởng và
truyền thống như anh không bao giờ chấp nhận được một người vợ nhơ nhớp
như tôi. Chúng tôi đang ly thân. Anh co lại trong vỏ ốc lạnh lùng và đối
xử với tôi bằng tất cả sự coi thường khinh bỉ. Còn tôi, tôi sắp không
thể chịu đựng được cho đến ngày ly hôn. Có lẽ tôi lại phải ra đi?

Related Post