Em độc thân-có con và quyến rũ!


Không ai chọn con đường đơn độc, nhưng nếu phải nuôi con 1 mình thì đời vẫn đẹp.

Không chỉ riêng các mợ, các dì hay ba mẹ
tôi luôn nhìn tôi như thể tôi là đứa con gái, cháu gái tội nghiệp đáng
thương. Mỗi lần đi xem bói, hễ nghe tôi trả lời “Em không có chồng, con em tuổi Ngựa” cho câu hỏi “chồng con tuổi gì” thì các thầy tướng số đều chép miệng lắc đầu như bày tỏ sự thương cảm cho tôi.




Đôi lúc tôi rất muốn cười thật to và ôm thật chặt những người thân yêu lẫn xa lạ rồi trả lời: “Làm mẹ đơn thân có chi mà tội nghiệp!
để bày tỏ quan điểm của một bà mẹ đơn thân khi tôi được trao tặng món
quà là một ánh mắt thương cảm, một tiếng thở dài não ruột mà thật sự bản
thân tôi và con trai không cần.

Cách đây 9 năm, tôi thật sự rơi vào
khủng hoảng tinh thần khi nghĩ đến cụm từ “bà mẹ đơn thân” vì những áp
lực của truyền thống gia đình, vì một cảm giác khó chịu khi công khai
vấn đề hôn nhân với đồng nghiệp, khách hàng nếu lỡ may bị hỏi thăm
“chồng em làm gì?”.

Em độc thân, có con và quyến rũ! - 1
Tôi nhớ một thời gian dài sau khi ly hôn tôi đã phải liên tục nuốt khan
một cục chi đó vô hình nhưng có vị đắng ghét. (Ảnh minh họa).




Tôi nhớ một thời gian dài sau khi ly hôn
tôi đã phải liên tục nuốt khan một cục chi đó vô hình nhưng có vị đắng
ghét và làm nghèn nghẹn cổ họng mỗi lần tôi phải nói câu: “Em đã ly hôn”.

Nhưng vào một buổi chiều sau khi cà phê
với cô bạn gái đang có căng thẳng với chồng về chuyện nuôi dạy con, về
việc bị ghen tuông vô lý và cả nước mắt cho người thứ ba, người thứ tư
thì tôi tự dưng thấy mình như một người phụ nữ được gắn nhãn hiệu “em độc thân em có con và em vô cùng quyến rũ”.

Buổi chiều đó tôi chạy xe một mình vòng
quanh chợ Bến Thành với một cảm giác vui vui, vui không vì các cô bạn
mình đang đau khổ buồn chán, vui chỉ vì thấy mình sao thảnh thơi hạnh
phúc và nghĩ rằng mình đã quyết định rất đúng cho cuộc đời mình, cho con
mình.

Ngày đó tôi đã tự mua tặng mình một chai vang Pháp – dù không biết uống –
để tự thưởng chính mình, để tập uống vang, để biết cảm giác lâng lâng
và quan trọng nhất là để chia tay với cảm giác khó chịu mỗi khi phải trả
lời cho câu hỏi “bố cháu đâu?”.

Làm mẹ đơn thân, tôi không phải tranh luận với bất cứ ai khi chọn trường
cho con. Tôi có thể quyết định cho cháu học một ngôi trường làng không
có thương hiệu chuẩn quốc gia, chỉ vì lý do đó là ngôi trường mẫu giáo
công rất nhỏ nhưng có sân chơi sạch đẹp, có cô giáo mà tôi biết là
thương trẻ và nó gần nhà mẹ tôi, để khi tôi bận họp không đón được con
thì đã có người phụ nữ mà tôi tin tưởng hơn cả chính bản thân về kiến
thức nuôi trẻ tới đón cháu.

Tôi có thể đồng ý với cô bạn thân bất cứ
cuộc hẹn cà phê nào khi tôi rảnh mà không cần hỏi ý kiến xin phép một
ai đó tôi phải gọi bằng “anh” chung sống với tôi.

Tôi có thể đi qua đêm cùng con trai khi
con trai muốn ngủ chung với cô bạn gái 4 tuổi của nó mà cả hai bà mẹ đều
rất vui vẻ chứ không phải mẹ khóc sưng mắt đem con qua nhà cô bạn gái
thân thiết.

Tôi có thể sơn móng tay màu đỏ, nhuộm
tóc màu vàng hay thậm chí vì vui bất tử, vì buồn bất chợt mà cắt phéng
mái tóc dài thướt tha của mình, chỉ vì muốn tìm cho mình một hình ảnh
khác lạ dù là xấu lạ cũng chẳng sợ ai phiền chê trách cứ. Có chăng là
thằng con trai bé bỏng lắc đầu ngúng nguẩy: “Con thích mẹ tóc dài”.

Em độc thân, có con và quyến rũ! - 2
Không ai chọn con đường đơn độc, nhưng nếu phải nuôi con 1 mình thì đời vẫn đẹp. (Ảnh minh họa).

Nhưng cái sự dỗi hờn trẻ con đó sẽ được
mẹ dạy cho bài học về mỗi người đều được phép tự do thể hiện cá tính. Mẹ
cho phép con mặc cái áo đỏ có hình gấu Pooh mỗi lần đi chơi cùng mẹ
(khiến cho tất cả các cô bạn của mẹ tưởng mẹ keo kiệt đến mức mấy năm
chỉ mua cho con mỗi một chiếc áo ấy) thì mẹ có quyền quyết định thể hiện
sự xấu đẹp của chính mẹ.

Tôi có thể thức suốt đêm đọc cuốn sách
tôi yêu thích mà không sợ làm phiền “người đàn ông” bên cạnh, sau khi
trao cho người đàn ông đó một bình sữa 330 ml, để người đàn ông ấy ngủ
ngoan cùng nụ cười no căng không gây phiền phức.

Tôi có thể quyết định đêm giao thừa sẽ
đưa con trai về nhà ông bà ngoại cùng ngắm pháo hoa, cùng thắp hương
cúng trời đất mà không cần đắn đo giữa nhà nội, nhà ngoại, nhà mình…

Tôi có thể lang thang với con trai tại
Đà Lạt bất cứ khi nào hai mẹ con có thời gian và cùng hứng muốn đi đâu
đó lành mạnh, có hoa hồng thơm ngát, có trái dâu đỏ rực, có quả bơ thơm
lừng mà cả hai mẹ con đều mê tít.

Và có một điều mà tôi có thể làm với sự hân hoan sung sướng, đó là
nhờ việc con trai tư vấn tình yêu, là việc có thể ngày nào đó sẽ được
làm cô dâu chuẩn bị cưới, chụp hình cưới và mời ai trong ngày cưới.

Điều này có nghĩa với tôi hôn nhân sẽ luôn là một điều mơ ước của bất cứ
người phụ nữ nào (điều này cũng đúng với mọi đứa trẻ). Tôi không đứng
về phía tung hô cuộc sống của bà mẹ độc thân là toàn mỹ, cuộc sống của
một cô gái trẻ độc thân là đỉnh của đỉnh tự do độc lập hạnh phúc.

Tôi cho rằng không có món quà nào thượng đế trao tặng cho phụ nữ quý giá
hơn là một gia đình hạnh phúc, hòa thuận, êm ấm. Món quà đó vô giá hơn
cả sắc đẹp, tiền bạc, danh tiếng và không phải phụ nữ nào cũng nhận
được.

Phụ nữ đơn thân nuôi con dĩ nhiên là vất vả so với những phụ nữ có gia
đình hạnh phúc. Nhưng những bà mẹ độc thân không phải là phụ nữ bất hạnh
khi họ chính là người quyết định cuộc đời chính họ, họ biết khi buông
bỏ sẽ hạnh phúc hơn nắm giữ một thứ không thuộc về họ, họ biết đứa trẻ
được nuôi dưỡng bởi một người cha thô lỗ bạo hành thì sẽ luôn bị tổn
thương tinh thần, họ biết chấp nhận hạnh phúc một nửa hơn là bất hạnh đủ
đầy.

Khi bạn gặp những phụ nữ đơn thân như thế thì hãy mỉm cười chúc mừng họ
nhé, họ đang được ở cạnh thiên thần nhỏ và họ cần bạn chia sẻ niềm hạnh
phúc hơn là nhận một tiếng thở dài thương cảm. Làm mẹ đơn thân, có chi
mà tội?

Có chăng đó là tình, tình yêu thương con vô bờ bến và tình yêu mà những phụ nữ ấy trân trọng dành cho bản thân họ.

Related Post