Ly hôn vì “dớp” mẹ đã từng ly hôn?


Tôi đã hết chịu nổi cuộc hôn nhân bạo hành này. Tôi còn không thể chấp nhận được khi không chỉ chồng mà còn những người xung quanh tôi cứ nói: “Vợ chồng nhà ấy sắp bỏ nhau đấy. Đúng là có ‘dớp’ rồi. Mẹ nào con nấy”.
Cuộc hôn nhân của tôi không ngờ cũng lại có kết cục giống mẹ mình – Mẹ
tôi đã từng ly hôn. Tôi biết, cuộc hôn nhân trong bạo hành này không thể
mãi được duy trì. Song vẫn đắng lòng trước những lời nói về “dớp” của
những người xung quanh.

Tôi đã có cô con gái sinh đôi xinh xắn.
Các cháu đã học hết cấp I và rất ngoan ngoãn. Tôi yêu thương con mình
nên luôn muốn con được sống trong hạnh phúc gia đình đầm ấm với sự chăm
sóc đầy đủ của cha và mẹ.




Song cuộc sống của gia đình tôi chỉ êm
ả được bốn năm đầu. Chồng tôi làm mở một quán sửa chữa xe máy ở tại
nhà. Thời gian làm tự do khiến anh có nhiều rảnh rỗi để tụ tập với bạn
bè hơn để đánh cờ và bia rượu. Thói quen đàn đúm đã dần “ăn” vào con
người anh. Chính sự nghiêng ngả trong tư tưởng của anh đã khiến bạn bè
có dịp “bơm vá”. Họ đua nhau “dựng chuyện”: Chồng là thằng đàn ông mà
lại kiếm tiền kém hơn vợ, chỉ có hai con gái chẳng có ai nối dõi tông
đường và trông vợ càng ngày càng đẹp mặn mà khiến nhiều đàn ông vây
quanh…

Chồng tôi lao vào cuộc rượu với bạn bè thâu đêm suốt sáng.
Khi về đến nhà thường chửi con, đánh vợ. Anh cứ nhiếc móc: “Mẹ cô bị
chồng bỏ, chẳng ra gì thì chồng mới bỏ. Cô cũng chẳng được điểm nào cả.
Đúng là giỏ nhà ai quai nhà nấy”. Nhiều lần mặt tôi sưng tím lên trước
những đòn ác của chồng. Có lần tôi phải nghỉ làm một tuần để các vết
thâm trên mặt dịu đi.

Bao nhiêu tiền làm được tôi mua thành vàng
để cất làm vốn lo cho con học hành sau này, chồng tôi lấy đi chơi lô đề
hết. Khi tôi hỏi, chồng còn quăng cả cái ghế gỗ vào người tôi rồi quát
lên: “Tôi có thấy vàng bạc gì đâu!” rồi anh lại bỏ đi chơi với bạn bè.




Tôi
đã hết chịu nổi cuộc hôn nhân bạo hành này. Tôi còn không thể chấp nhận
được khi không chỉ chồng mà còn những người xung quanh tôi cứ nói: “Vợ
chồng nhà ấy sắp bỏ nhau đấy. Đúng là có ‘dớp’ rồi. Mẹ nào con nấy”.

Quả
thực, bố và mẹ tôi đã chia tay từ khi tôi còn nhỏ. Tôi sống với mẹ.
Nhưng mẹ tôi cũng là người phụ nữ chịu bất hạnh. Bố tôi đã có người đàn
bà khác ở ngoài và chẳng hề đóng góp tiền nuôi con và tiền ăn của chính
mình trong gia đình. Lúc nhỏ, tôi đã rất buồn và trong tâm thầm trách
mẹ. Sau lớn lên, hiểu được hoàn cảnh “có chồng như không” của mẹ, tôi
thông cảm và thương mẹ hơn. Mẹ đã đi bước nữa để cho tôi lại được sống
trong không khí của mái ấm gia đình.

Còn tôi, công việc làm kinh
doanh của tôi “gặp thời” khiến tôi có mức thu nhập xứng đáng, cao hơn
thu nhập của chồng, không lẽ tôi sai? Tôi sinh được hai đứa con gái
thông minh và xinh xắn, chẳng lẽ chưa đủ? Tôi chẳng hề có lỗi gì trong
cuộc hôn nhân này cả. Dầu tôi đã cố gắng làm vợ đảm mẹ hiền bao nhiêu
thì cũng chẳng thể làm biến chuyển được suy nghĩ và hành động của người
chồng đang thay đổi chóng vánh. Tôi không muốn bị chôn chân trong chốn
ngục tù hôn nhân tối tăm trước những trận đòn roi và chửi rủa thậm tế
của chồng.

Cuộc hôn nhân của tôi không thể cứu vãn được bởi tôi
không thể chấp nhận làm cái bao tải để chồng trút giận vô cớ. Tôi không
thỏa hiệp với cuộc sống bị bạo hành. Tôi đã bỏ mọi thứ kinh tế trong
thời gian hai vợ chồng chung sống cốt để giành được quyền nuôi hai đứa
nhỏ sau khi ly hôn.

Điều tôi luôn trăn trở trước những lời nói
đay nghiến của thiên hạ về chuyện “dớp” ly hôn của tôi và mẹ. Cả tôi và
mẹ đều là những người phụ nữ gặp bất hạnh trong đời sống hôn nhân. Không
ai muốn vậy. Tôi và mẹ đã không lường trước được chuỗi bi kịch hôn nhân
mà mình phải gánh chịu. Song tôi và mẹ đều có quyền lựa chọn cách giải
thoát và tìm hạnh phúc mới. Nhưng liệu có cái “dớp” ly hôn nào không?
Liệu tôi có nên nắm giữ cái hạnh phúc của chính mình không? 

Related Post