Suốt tuổi thơ-nhiều lần tôi bị người thân lạm dụng tình dục


Tôi nhớ hồi còn nhỏ, chú tôi rất thương và thường dẫn tôi đi chơi ở nhà bạn gái. Nhưng ông trời thật bất công khi biến ‘tình thương’ đó thành nỗi ám ảnh tôi suốt mười mấy năm còn lại.

Chào độc giả mục Tâm sự!




Tôi
là người rất hay theo dõi chuyên mục này của Afamily để cùng đồng cảm,
chia sẻ với các bạn có những số phận khác nhau trong cuộc sống.

Tôi
sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo miền Bắc. Từ nhỏ, tôi đã là đứa
trẻ ngoan hiền được cả xóm yêu quý. Gia đình tôi không giàu nhưng cũng
khá giả. Là gái quê nên từ năm học lớp 4, lớp 5 tôi đã biết nấu cơm, nấu
cám và kiếm bèo cho heo. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, chú tôi rất thương và
thường dẫn tôi đi chơi ở nhà bạn gái. Nhưng ông trời thật bất công khi
biến ‘tình thương’ đó thành nỗi ám ảnh tôi suốt mười mấy năm còn lại.




Hồi
đó tôi nhỏ nhỏ xinh xinh và đêm thỉnh thoảng vẫn ngủ chung với chú. Và
tôi đã bị chú ‘lạm dụng tình dục’ – điều mà sau này lớn lên tôi mới biết
nó là cái gì. Rồi một lần vô tình tôi thấy cô và người yêu làm chuyện
ấy ngay ở sau nhà. Cái đầu non nớt của một đứa trẻ lúc đó không được
giáo dục giới tính đàng hoàng đã khiến tôi cũng ‘chơi’ trò đó với một
thằng bạn trai cùng tuổi. Lúc đó, tôi khoảng 8 hay10 tuổi gì đó. Tôi
không nhớ nữa. Rồi tôi còn tiếp tục bị lạm dụng tình dục bởi một thằng
em con nuôi của chú hơn vài tuổi khi được nó cho vài bức vẽ hay một ông
bác cho một vài bức hình thêu…Cứ thế, những việc trong quá khứ mơ hồ
in sâu trong trí nhớ của tôi ngày bé khiến tôi khép kín tâm hồn lại và
cảm thấy mình thật đáng kinh tởm.

Năm tôi học lớp 5, khi bố mẹ
tôi còn ở nhà, chồng cô tôi cùng một vài người bạn của bố ở miền Nam ra
chơi. Đêm ấy tôi nằm giường ngoài, gian ngoài cùng cùng với mấy cô chú
thì phải. Tôi nhớ như in mình mặc một chiếc quần tây xanh mà khóa kéo đã
bị rách một chút. Phải cẩn thận lắm mới kéo khóa được. Vậy mà đêm đó ai
đó lại mò mẫm kéo khóa quần tôi xuống và lúc đó theo phản xạ tự nhiên,
tôi phải giả bộ quay mình về phía ngược lại nhưng vẫn bị người nào đó
lạm dụng bên ngoài.

Lớn hơn một chút đó là năm tôi học lớp 6, bố
mẹ tôi vào Nam sinh sống, tôi ở nhà với ông bà và chú thím. Lúc đó chú
tôi đã lấy vợ. Tối đó khi tôi được vào trong đội múa của trường và diễn
văn nghệ buổi tối. Từ trường về tôi đi đường tắt ngang cánh đồng xuống
đê nơi mà lúc chưa vào Nam bố cùng chú thím đã thuê trồng rau, ngô, đậu.
Tối đó tôi ngủ với chú và em. Và những hình ảnh lờ mờ hồi nhỏ làm tôi
sợ không dám ngủ ngay cạnh chú nhưng tối đó lại một lần nữa tôi bị
chú lạm dụng. Tôi cứ lờ mờ sống với ý nghĩ bị lạm dụng nên dù là một
trong số những học sinh ngoan giỏi nhất lớp, tôi bao lần giả bị bệnh để
ông nội lên trường xin nghỉ học.

Và rồi, lo lắng cho sức khỏe
của tôi, bố mẹ đưa chị em tôi vào chơi hè năm lớp 6. Sau đó, chúng tôi ở
lại đây học luôn. Mọi chuyện trong quá khứ dần được tôi nhận thức rõ
ràng hơn khi lớn và tôi đã chỉ chăm chăm học hành. Cứ như thế tôi học
càng ngày càng giỏi hơn và đậu vào một trường cấp ba giỏi rồi trường đại
học có tiếng ở Sài gòn. Lớn lên một chút tôi cũng đã bớt giày vò bản
thân hơn vì tôi nghĩ bé thơ hồi xưa không có tội. Tôi cũng chỉ là nạn
nhân mà thôi, tôi không hề mất nhân cách và tôi bắt đầu sống cho mình.

 

Cho đến khi tôi gần ra trường thì gặp anh. Tôi mạnh
dạn vượt qua rào cản tâm lý khó khăn hồi nhỏ để mở lòng để đón nhận một
thứ tình cảm mới. Anh yêu tôi và chăm sóc cho tôi từng chút, tôi nhẹ
nhàng bên anh cùng anh chia sẻ mọi chuyện và tôi lại bắt đầu một sự đau
buồn mới sau những tháng ngày bên nhau.

Anh hơn tôi 5 tuổi, là nhân viên ngân hàng, tôi với
anh mất một khoảng thời gian tìm hiểu. Tôi quen anh khi anh mới chia tay
‘bạn gái’ không lâu. Người mà anh quen cả 3, 4 năm trời. Cứ thế thời
gian trôi qua tình cảm của tôi với anh dần chuyển sang tình yêu. Và sau
này anh hay hỏi :’ Vì sao em yêu anh’, tôi luôn trả lời:’Vì tình yêu anh
dành cho em’.

Chúng tôi yêu nhau nhưng gia đình tôi theo đạo Thiên
Chúa nên bố mẹ cấm hai chị em tôi không yêu người ngoại đạo mà nên yêu
người Bắc. Chúng tôi đã từng vì chuyện này mà rất buồn và từng chia tay
nhưng không thể. Tối đó tôi và anh uống cafe nói chuyện, tôi và anh đều
buồn và khóc vì tôi muốn làm một đứa con có hiếu. Không thể kiềm chế tôi
nói anh chở tôi tới chỗ nào để có thể ôm anh và khóc. Anh không muốn
nhưng rồi chúng tôi cũng đã vào đó để thỏa phút riêng tư bên nhau.

Lần đầu, lần thứ hai chúng tôi chỉ ôm hôn và khóc
nhưng lần thứ ba vào nhà nghỉ, tôi đã quyết định bỏ đi chút lý trí cuối
cùng vì muốn xác minh hai chữ ‘trinh tiết’. Tôi muốn xác minh chuyện mơ
hồ hồi nhỏ và thật không may mắn khi tôi biết với anh đó là lần đầu tiên
quan hệ thực sự của tôi. Và lần đâu tiên đó giúp tôi chứng minh hồi nhỏ
tôi chỉ bị ‘lạm dụng tình dục bên ngoài’. Lúc về tôi vui khôn xiết ngồi
cười một mình mà anh không hiểu.

Chúng tôi cứ thế gặp nhau đi ăn, cafe và quan hệ. Tuy
nhiên tôi bây giờ đã lớn và đã ý thức được chuyện mình làm, tôi chấp
nhận và chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.Một đêm, tôi nói
chuyện không muốn tiến tới với anh, không muốn có gia đình. Tôi nói vậy
vì không còn cách nào khác. Tôi sợ làm cha mẹ buồn và một mặt sợ không
còn anh bên cạnh. Anh nổi nóng hỏi tôi sợ trách nhiệm, gánh nặng gia
đình? Và rằng nên bỏ đi suy nghĩ đó và rằng anh bên em mà sau này không
tiến tới thì bây giờ bên nhau làm gì? Anh đâu hiểu tôi dối lòng nói thế
chứ con gái ai không muốn được một mái ấm gia đình. Tôi ngang bướng anh
không sao khuyên được nên anh đã kể tôi nghe một chuyện đó là anh đã có
vợ và con gái 10 tháng tuổi. Vợ chồng anh đã ly dị. Tôi đau đớn nhưng không hận anh và quyết định làm một người bạn tri kỷ của anh.

Từ tình yêu chúng tôi chuyển qua tình bạn, tôi có thể
nhưng anh thì không và anh lại lần nữa làm tôi xiêu lòng. Tôi chấp nhận
ở bên anh và cả hai không nhắc đến chuyện tiến tới. Anh học đạo và nói
luôn đợi đến khi có thể, khi tôi lớn tôi già cũng được hay ở bên tôi dù
không cùng mái nhà.

Tôi chấp nhận cho đến hôm qua khi hỏi rõ và biết anh
chưa thật sự ly dị mà đang trong giai đoạn hòa giải, lần thứ ba thì
phải. Tôi quyết định chia tay anh lần nữa, thật buồn nhưng bù lại khoảng
thời gian này biết đâu tốt hơn cho vợ chồng và con gái anh. Tôi ngàn
lần hy vọng anh trở về với gia đình dù tôi biết tim tôi tan nát. Từ khi
tôi biết anh đã từng có gia đình lần nào gặp mặt, nói chuyện tôi cũng
nhắc khéo anh thu xếp thời gian về thăm con và lần này chia tay cũng vậy
tôi mong anh về thăm bé.

Anh nói sẽ luôn đợi tôi vào các buổi tối chúng tôi
hay gặp nhau. Đợi để gặp lần cuối nhưng tôi quyết định sẽ không đến nữa.
Nhưng tôi luôn lo lắng anh có chuyện, công việc anh bị ảnh hưởng. Tôi
phải làm sao đây hay cứ để anh chờ như thế? Anh nói sẽ đợi, sẽ đợi và
mãi yêu tôi nhưng còn tôi, tôi sợ nhìn thấy hình ảnh chờ đợi của anh.

Các bạn ơi tôi nên làm sao đây, có lẽ tôi phải kiếm
gì làm hoặc học vào các buổi tối đó nếu không tôi không chịu nổi lại
chạy đến với anh mất.

Related Post