Tôi đang thấm thía nỗi đau sau 'dâng hiến'


Tôi đã thực sự bị chơi vơi trong dòng đời này, không gia đình, không người yêu. Công việc bấp bênh, 26 tuổi, không còn nguyên vẹn, đã từng phá thai, gầy gò ốm yếu…

Tôi vừa trải qua một mối tình kéo dài suốt 4 năm từ hồi còn là sinh viên
đại học. Có lẽ phải chia sẻ một chút với các bạn trẻ bây giờ về bài học
mà mình có được. Tôi không quan niệm nặng nề lắm về chuyện quan hệ
trước hôn nhân, thậm chí cũng hơi thoáng, nhưng thực sự xã hội Việt Nam
mình vẫn chưa sẵn sàng cho tư tưởng đấy.




 
Bảy năm trước đây, tôi
cũng như nhiều bạn gái trẻ khác, rời xa gia đình, xa khỏi sự bao bọc của
bố mẹ với lời khuyên duy nhất của mẹ khi tiễn tôi ‘Phải tập trung vào
học hành, ăn uống bồi bổ sức khỏe, thiếu cái gì thì bảo bố mẹ gửi cho’.
Đúng là mấy câu đấy tôi đã học thuộc lòng rồi, từ hồi cấp ba đã được
nhồi nhét vào đầu. Giá mà mẹ tôi cởi mở hơn, dặn tôi cái thứ mà mọi đứa
con gái xa nhà đều cần biết trước khi đi, đó là phải biết ‘giữ mình’.
Với một đứa con gái lúc nào cũng thơ mộng, lãng mạn như tôi, chuyện yêu
đương khi còn học đại học cũng là điều khó tránh. Từ bé tôi đã thần
tượng tình yêu không phân biệt giàu nghèo. Tôi ước mình có thể đem lại
tình yêu để an ủi cho một anh chàng nào đó gặp hoàn cảnh khó khăn. Và
tôi đã gặp đúng ngoài đời như vậy.
 

Cuối năm thứ 3 đại học, qua
một người bạn giới thiệu, tôi quen anh ấy. Anh ấy bằng tuổi, học khối A,
CNTT-đúng ngành mà tôi thần tượng. Và chỉ sau có 2 buổi ăn kem tôi đã
yêu người ấy một cách ngu ngốc. Tình yêu chúng tôi lúc đấy cũng chẳng
khác bọn cấp 3 là mấy, trong sáng và vui tươi. Giá mà chúng tôi cứ giữ
mãi được như thế thì tốt. Tôi vốn hiền lành và vẫn còn rất mải chơi nên
chẳng bao giờ tìm hiểu về ‘chuyện ấy’ cả. Nhưng bạn trai tôi thì khác.




Tôi cứ nghĩ rằng mình miễn nhiễm với những thứ đấy. Tôi không
biết rằng yêu nhau ngoài việc ôm, hôn, người ta còn muốn sờ ngực, rồi
hôn ngực mình nữa. Lúc đầu tôi cũng phản ứng, nhưng bạn trai tôi thì cứ
nói rằng ‘Ai yêu nhau mà chẳng thế’. Vậy là lần đầu tiên tôi lên mạng
tìm hiểu, gõ google từ khóa ‘người yêu muốn sờ ngực’. À, ra vậy, hóa ra
cũng có nhiều người như tôi, lời khuyên nói chung là ‘không sao đâu’.
Làm sao mà không sao được cơ chứ, cơ thể con gái có chỗ đó là nhạy cảm
nhất rồi và rồi cũng sẽ đến lúc nảy sinh nhu cầu ‘xxx’ thực sự.
 

Nhưng
tôi vẫn ý thức được là mình phải giữ gìn, bạn trai muốn chuyện ấy,
nhưng tôi không cho thế là anh chuyển sang việc dùng tay. Tôi không hiểu
dùng tay là sao và tôi đồng ý. Lúc đấy tôi thật gà. Tôi biết màng trinh
là gì, ‘là một màng chắn mỏng ở âm đạo phụ nữ chưa quan hệ’. Nhưng vấn
đề là tôi cứ nghĩ rằng nó phải ở rất sâu bên trong mà nếu không thực sự
làm chuyện ấy thì sẽ không bao giờ rách được. Và rồi chuyện gì đến cũng
phải đến.

Sau 2 năm yêu nhau, chúng tôi đã quyết định ngủ (theo
nghĩa đen) qua đêm với nhau vào dịp sinh nhật của anh ấy. Cái ý thức giữ
gìn nửa vời của tôi thật ngớ ngẩn. Sao lại có chuyện hai đứa yêu nhau
nằm cạnh nhau qua đêm mà không có chuyện gì xảy ra kia chứ. Tôi cố ngăn
cản thì anh bảo tôi dùng tay giúp. Trời đất, đây là lần đầu tiên tôi
nghe đến trò này. Và sau này tôi tự nhủ sao tôi lại gà thế nhỉ. Tôi làm
được vài nhát là thấy ghê, nên quyết định không làm nữa và đồng ý cho
anh quan hệ với điều kiện là ‘chỉ bên ngoài’ thôi. Mọi chuyện xong xuôi
tôi vẫn nghĩ là ‘chỉ bên ngoài’. Sau hôm đó tôi cảm thấy mình đã không
được tôn trọng nên chia tay. Cũng một phần là vì gia đình tôi không đồng
ý chuyện tôi yêu đương sớm với một người không có gì nổi bật và ở xa
tầm kiểm soát của bố mẹ như thế.
 
Sau hơn một tháng, tôi thấy
thèm của chua và vẫn không ý thức được chuyện gì xảy ra với mình. Thật
may là sau đó tôi phải lên Hà Nội để thi tốt nghiệp. Gặp nhau ở trường,
chúng tôi lại ngồi uống nước, nói chuyện. Thấy tôi ăn hết túi xoài chua
ngon lành, bạn trai tôi mới nghi ngờ (cũng phải thôi, hôm đấy anh làm gì
tôi thì chắc phải biết), rồi anh bảo tôi đi mua que thử thai về thử.
Tôi thử hết 3 que và kết quả là 2 vạch. Vẫn không tin vào mắt mình, tôi
nói bạn trai cho đi khám.

Tôi như lặng người khi bác sỹ nói tôi
đã có thai đến tuần thứ 8, một cái thai khỏe mạnh. Nhưng làm sao tôi có
thể giữ cái thai này được. Bạn trai tôi học khối A nên phải một năm nữa
mới ra trường, rồi gia đình tôi sẽ nói sao, người ta sẽ dị nghị, bố mẹ
tôi sẽ khổ biết bao… Không còn cách nào khác ngoài việc phá thai. Sức
khỏe tôi lúc đấy rất yếu, tinh thần suy sụp, kinh tế không có. Bạn trai
tôi không có nổi trong người lấy 500 ngàn. Tôi phải tự bỏ tiền và đi vay
bạn bè mình để lấy tiền chi trả. Lẽ ra sau những việc thế này, người
con gái phải được bồi bổ, chăm sóc, nhưng tôi chẳng có gì. Có lẽ đó là
nguyên nhân tôi bị lao phổi sau đó vài tháng.

 
Thời gian sau khi
phá thai, bạn trai cũng làm tất cả để bù đắp cho tôi, nhưng vì chẳng có
tiền, nên chúng tôi cũng chỉ vui vẻ với nhau… trên giường. Có lẽ vì
quá đau khổ và yếu đuối nên tôi đắm chìm trong khoảng thời gian đó. Cuộc
sống tình dục đối với một cặp vợ chồng là rất quan trọng. Và tôi cũng
cảm nhận được điều đó. Tôi cảm thấy yêu anh hơn mặc dù người ta chẳng có
gì để đảm bảo cho tôi một cuộc sống tốt đẹp sau này. Mọi thứ dần cũng
qua đi. Chúng tôi lại tiếp tục tình yêu đẹp nhưng không có tương lai.
Tôi đi làm phiên dịch, còn anh thi tốt nghiệp và kiếm được việc làm
trong một công ty phần mềm. Công việc phiên dịch đòi hỏi tôi phải đi
nhiều, tôi mất 4 tháng xa Hà Nội để đi làm ở 2 tỉnh khác, trong đó có
quê mình. Đúng là chẳng ai nhạy cảm với những thay đổi của con gái hơn
người mẹ. Thấy tôi gầy gò, ăn bao nhiêu cũng không lại, mẹ tôi đưa tôi
đi khám và kết quả là tôi bị lao phổi.
 

Vậy là tôi phải ở nhà
suốt 8 tháng điều trị với các loại kháng sinh, truyền nọ truyền kia. Lẽ
ra được mẹ chăm sóc như vậy, tôi phải lại người nhanh chóng, nhưng vì tư
tưởng cứ nghĩ đến người yêu, thấy nhớ nhung mà không làm gì được nên
tôi vẫn tiều tụy như trước. Điều trị xong, tôi lấy cớ ở nhà buồn rồi lên
Hà Nội tìm việc. Chúng tôi gặp lại nhau. Và tôi chưa bao giờ yêu người
ấy đến thế. Tình yêu lúc này không còn là tình yêu con nít nữa rồi. Tôi
yêu bằng cả tấm lòng, thậm chí còn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tôi
đã tự nhủ với lòng sẽ sống hết mình vì người yêu, sẽ không bao giờ để
người đó phải đau khổ nữa. Chưa bao giờ tôi yêu đến vậy. Thực sự suốt 4
năm trời, chỉ có khoảng thời gian này là tôi yêu người ấy mãnh liệt và
thật lòng nhất.

 

Nhưng rồi sao, cuộc đời bất công thế đấy. Bạn
trai tôi cũng không chịu được sức ép của gia đình nữa nên đã đi tìm và
tìm được một người mới. Cô gái này theo anh là ‘hiểu mình hơn’ và gia
đình cũng hòa đồng hơn. Anh có người mới trong khi tôi thì vẫn ngây dại
dâng hiến tình yêu của mình cho anh. Và bây giờ tôi mới thấm thía nỗi
đau của một người bị phụ bạc. Tôi đã thực sự bị chơi vơi trong dòng đời
này, không gia đình, không người yêu. Công việc bấp bênh, 26 tuổi, không
còn nguyên vẹn, đã từng phá thai, gầy gò ốm yếu. Liệu tôi sẽ xoay sở
thế nào đây? Rồi người ta sẽ hạnh phúc bên người mới, sẽ lại xây dựng
cuộc sống mà trước đây hai chúng tôi cùng mơ ước. Tôi không thể chịu
được cảm giác nhục nhã này…

Thế
đấy các bạn gái ạ, cho dù có yêu nhau đến đâu, có chắc chắn sau này sẽ
cùng xây hạnh phúc với nhau đến đâu, bạn cũng không nên có một tình yêu
gắn liền với tình dục. Vì ở đời mấy ai biết được chữ ‘ngờ’. Cho dù bạn
có sống thoáng, thì sau này nếu phải chia tay cũng khó mà quên được cái
cảm giác gần gũi với người ấy. Bạn có thể lấp đầy những khoảng trống mà
người ấy để lại bằng công việc và bạn bè, nhưng cái khoảng trống xác
thịt ấy sẽ không ai có thể giúp bạn được. Tôi đã ngu ngốc chấp nhận yêu
một người mà mình không hiểu, cho đến khi hiểu người ta rồi, yêu người
ta rồi thì không thể quay lại được nữa. Cú vấp ngã này có lẽ là cú ngã
đau nhất trong đời tôi. Tôi xây dựng lại mọi thứ từ tuổi 26, cái tuổi mà
tình yêu không còn màu hồng nữa, cái tuổi mà trên vai đã mang nặng gánh
cơm áo gạo tiền. Tôi thực sự thấy tiếc cho đời sinh viên của mình…

 
Lúc
này đây tôi chỉ biết bám víu vào mấy đứa bạn thân. Vì tôi không thể tâm
sự với bố mẹ được, họ sẽ chết mất khi thấy con gái mình như vậy. Thật
may cho tôi là vẫn còn những người bạn, sẵn sàng sẻ chia và bên tôi
những lúc tôi cần. Bạn đừng bao giờ tin rằng tình yêu là vĩnh cửu, bạn
nhé. Nó chỉ vĩnh cửu trong thế giới hoàn hảo mà thôi, mà cuộc đời thì
không bao giờ hoàn hảo cả.

Related Post