Tôi sẽ phải che giấu sự thật đến bao giờ?


Tôi không dám đối diện với mẹ, cũng không dám đối diện với chính mình…

Tôi không thể dối lòng mình là tôi nhớ ông ta (Ảnh minh họa)

Năm đó tôi 11 tuổi. Có thể tôi còn chưa biết nhiều thứ nhưng
tôi không bao giờ quên cảnh tượng mẹ tôi leo lên xe cùng một
người đàn ông sau khi nhét vào tay tôi một nắm tiền: “Ở với người ta thì phải biết nghe lời, đừng có cứng đầu như thằng cha mày mà chúng ghét”.


Tôi bậm môi, nhất định không để rơi một giọt nước mắt nào
trước mặt người mà tôi phải gọi bằng mẹ nhưng trong lòng không
hề có một chút tình yêu. Đúng hơn là tôi ghét
mẹ, nhất là kể từ ngày ba tôi treo cổ tự vẫn vì không chịu
nổi sự đay nghiến, dằn vặt của mẹ khi không kiếm đủ tiền để
lo cho vợ con một cuộc sống an nhàn.

Tôi ở với người bác là bà con của mẹ, hằng ngày phải dậy
từ 4 giờ sáng để chở rau ra chợ bỏ mối; sau đó về nhà cho heo
ăn, dọn dẹp nhà cửa rồi đi học. Trưa về lại cho heo ăn rồi đi
cắt rau về cột lại, chuẩn bị cho khuya hôm sau chở ra chợ… Cuộc
sống cứ thế trôi đi. Tôi không biết đó là cực hay sướng vì tôi
vẫn được cho ăn đầy đủ, quần áo tươm tất. Thỉnh thoảng có bị
rầy la nhưng cũng chỉ là chuyện bình thường khi tôi mãi vui
không kịp về cho heo ăn hoặc chưa nấu cơm chiều.

Năm tôi 16 tuổi, lần đầu tiên tôi bị đòn. Đó là vì có mấy
đứa bạn gán ghép tôi với một thằng bạn trong lớp. Chuyện đến
tai bác, tôi bị bắt cúi nằm dài trên phản. Bác quất đúng 5 roi
rồi bảo: “Từ nay thì cấm tiệt. Tao mà còn nghe đứa nào
gán ghép chọc ghẹo thì tao cho cuốn gói theo nó luôn. Đồ con
gái hư, mới lớn mà bày đặt trai gái”.


Tôi lại bậm môi không khóc. Nhưng từ đó tôi để ý thằng bạn
và thấy nó cũng dễ thương. Hình như nó cũng thích tôi nhưng
lại sợ tôi bị đòn nên không dám hó hé điều gì. Mãi đến cuối
năm lớp 12, nómới nói: “Nếu Kim Anh không chê tui thì chờ tui học xong nghề thợ máy, có nghề nghiệp ổn định rồi tui sẽ cưới Kim Anh”.


Tôi không tưởng tượng ra cảnh sau này mình sẽ trở thành vợ
anh thợ máy nhưng tôi thích hắn và tự nhủ sẽ chờ đợi.

Thế nhưng mọi thứ đã bị đảo lộn. Mùa hè năm đó, tôi vừa
nhận được giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học
xã hội và nhân văn TPHCM thì người mẹ mà tôi tưởng đã lãng
quên bỗng quay về. Mẹ đưa tôi lên Sài Gòn bảo là sẽ lo cho tôi
ăn học đến nơi đến chốn. Tôi làm theo dù không biết những năm
qua, mẹ tôi đã làm gì mà có thể nhanh chóng kiếm được nhiều
tiền như vậy.

Đó là năm 2009.

Chúng tôi sống trong một căn nhà khang trang ở quận 11- TPHCM.
Tôi lầm lũi học, lẫm lũi đi về. Hai mẹ con rất ít khi chuyện
trò bởi tôi vẫn chưa quen với cảm giác có mẹ. Còn mẹ tôi vì
công việc làm ăn nên cũng có ít thời gian dành cho con gái.

Tôi sẽ che giấu sự thật đến bao giờ?, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, bao, tinh yeu, nu hon, yeu thuong, noi nho, tinh yeu giau kin, cha duong, gia dinh, ban tre cuoc song, tuoi tho

Tôi không dám đối diện với mẹ, cũng không dám đối diện với chính mình (Ảnh minh họa)

Thoạt đầu thì chỉ có hai mẹ con nhưng mấy tháng sau thì có
một người đàn ông lui tới. Mẹ giới thiệu là bạn làm ăn. Tôi
gọi ông ta bằng chú. Thời gian đầu, ông ta chỉ đến chơi rồi về
nhưng sau đó thì ở lại đêm. Tôi khó chịu thì mẹ thú thật: “Vợ chú ấy mất đã lâu rồi, chú muốn chắp nối với mẹ nhưng mấy đứa con không bằng lòng”.
Tôi bỗng thấy mủi lòng dù tôi chưa bao giờ quên hình ảnh ba tôi
treo lơ lửng dưới gốc xoài vì những lời đay nghiến của mẹ.
Tôi nói mà không nhìn mặt mẹ: “Thôi, mẹ muốn làm sao đó thì làm”.


Vậy là từ đó, ông ta ở hẳn trong nhà với mẹ con tôi. Có lẽ
biết tôi khó chịu nên ông ta ra sức lấy lòng. Đi đâu về, ông ta
cũng mua quà cho tôi; thấy tôi húng hắng ho, ông ta đã vội vàng
lấy thuốc; tôi có việc đi đâu về khuya, thế nào ông ta cũng chờ
cửa; lên bàn ăn, miếng ngon nhất ông ta gắp bỏ vào chén cho
tôi. Thỉnh thoảng tôi thấy ánh mắt ông ta nhìn tôi thật lạ.

Thoạt đầu thì tôi khó chịu quay đi nhưng không biết từ bao giờ, tôi đã đáp lại ánh nhìn đó…

Rồi chuyện gì phải đến đã đến. Hôm đó mẹ tôi đi chùa với
mấy người bạn ở Bình Dương. Tôi đang ngồi xem tivi ở phòng
khách thì ông ta về tới. Tôi định bỏ về phòng nhưng đã bị ông
ta kéo lại: “Nghe chú nói đã…”. Tôi nghe toàn thân lạnh buốt, chân tay rời rã. Tôi cố gỡ nhưng bàn tay ông ta càng xiết chặt: “Chú xin lỗi… nhưng hãy nghe chú nói… Chú không thể sống thiếu con…”.


Cuối cùng thì tôi đã không cưỡng lại được những nụ hôn
như thiêu đốt trên má, trên môi mình. Lúc đó, tôi hoàn toàn
không nghĩ gì đến mẹ, hoàn toàn không nhớ đến lời hẹn ước
với người bạn học ở quê năm nào…

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó vì ông ta đột ngột buông tôi
ra và ôm mặt khóc. Tôi cũng khóc khi nghĩ đến chuyện ngang
trái này.

Tôi không dám đối diện với mẹ nên ngay trong ngày hôm đó, tôi
đã dọn ra ngoài ở và gọi điện nói dối là phải đi thực tập
trong thời gian 3 tháng ở Tây Nguyên. Tôi không biết mẹ tôi có
nghi ngờ gì không nhưng không nghe mẹ chất vấn gì.

Từ đó đến nay đã hơn 3 tuần. Nhiều lần tôi đã nghĩ đến
chuyện thay đổi số điện thoại hoặc tắt máy. Nhưng rồi tôi không
làm được điều đó. Tôi không thể dối lòng mình là tôi nhớ ông
ta; nỗi nhớ chen trong những đớn đau, dằn vặt…

Tôi biết ông ta cũng nhớ tôi vì hằng ngày tôi vẫn nhận được những tin nhắn thấm đẫm yêu thương. Và có lần tôi đã thấy ông ta đến trước cổng trường hằng tiếng đồng hồ…

Tôi không biết mình sẽ che giấu sự thật này đến bao giờ. Tôi
không dám đối diện với mẹ, cũng không dám đối diện với chính
mình…