'Vắt kiệt' mình cho người xưa


Tôi đã vắt kiệt mình cho H như một sự bồi thường cho những năm tháng ngốc dại…





Tôi đã không thể kiểm soát được bản thân mình khi H nói vẫn còn yêu tôi (Ảnh minh họa)

Đó chỉ là một đoạn tình ngắn ngủi giữa hai cuộc tình dài hơi của tôi.
Sau 4 năm vật vã với mối tình đầu, tôi đã chọn anh để trú ngụ, dưỡng
thương, và chỉ sau 4 tuần thì tôi đã rời anh để đến với tình yêu mới –
người mà tôi đã cưới làm chồng.




Ngày ấy, không chịu nổi thói ghen tuông vô lối của anh chàng mối tình
đầu, tôi đã chủ động chia tay sau một lần anh ta tát tôi giữa phố đông.
Tôi tìm đến H, anh ấy học cùng lớp tiếng Anh tại chức với tôi. Lúc đó
tôi thừa biết là H rất có tình cảm với tôi, thế nên khi tôi chủ động tìm
đến H thì anh ấy khỏi phải nói là đã vui thế nào.

Mặc kệ cho việc tôi vẫn còn đau đớn, nhớ nhung mối tình đầu, H vẫn
một lòng một dạ với tôi. Những hôm H đèo tôi đi qua từng nơi hẹn cũ của
tôi với người yêu cũ, chỉ để tôi khóc rấm rứt. Hồi đó H bảo:
“Anh không cần biết sẽ ra sao, thậm chí đến một ngày em lại quay về với
Vũ (mối tình đầu của tôi) thì anh cũng chấp nhận. Được yêu em ngày nào
là anh đã hạnh phúc ngày ấy rồi”.


Tôi nghe mà thương H quá. 4 tuần, trong 4 tuần đó, tôi biến H thành
vật thế thân. Những lúc tôi như điên lên, thèm được gặp lại Vũ để hôn Vũ
mê mải như xưa thì tôi lại chọn H, hôn H và gọi tên Vũ. H không hề
trách cứ. H vẫn dịu dàng bên tôi. Thậm chí có lần, tôi oái oăm bắt H mặc
quần áo giống Vũ rồi đòi làm “chuyện ấy”, H vẫn cam chịu, chấp nhận.

Chỉ sau 4 tuần quen H thì tôi gặp chồng tôi bây giờ. Đúng là một
tiếng sét ái tình. Tôi yêu anh ấy luôn và quên bẵng H bởi cho đến tận
bây giờ, tôi cũng không nhớ nổi lúc đó H đã thế nào nữa. Tôi chỉ biết
dạo ấy tôi như kẻ say lao vào chồng tôi bây giờ. Yêu anh ấy, quên bẵng H
và quên bẵng cả Vũ. Yêu như lần đầu tiên biết yêu. Rồi đám cưới tôi, Vũ
cũng đến. Tôi vẫn nhói lòng khi gặp lại Vũ trong đám cưới của mình. H
thì không đến. Giả sử H có đến, liệu tôi có nhói lòng như khi tôi gặp Vũ
không? Tôi nghĩ là không.

"Vắt kiệt" mình cho người xưa, Bạn trẻ - Cuộc sống, ngoai tinh, nguoi yeu cu, moi tinh dau, chuyen ay, quan he tinh duc, chuyen tinh yeu, chuyen gia dinh, hanh phuc, phan boi, nguoi tinh, bao

Tôi đến với H chỉ để khỏa lấp nỗi nhớ Vũ (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện bắt đầu khi cơ quan tôi đi đàm phán với công ty của H
trong một dự án hợp tác chung. Tôi gặp lại H sau khi đã cưới chồng được 1
năm. Gặp lại H, tôi không ngờ là trái tim mình lại trở nên bất trị đến
thế. Phải, vì H bây giờ khác hẳn H ngày xưa? Hay tại vì chính H cũng
đang lúng túng và bối rối? Trong tôi lúc đó là những cơn áy náy hay là
những rung động, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng bao kỷ niệm lại
dội về, những kỷ niệm nhỏ giọt và bé mọn, thậm chí còn rời rạc, vụn vặt.

H kể lại, tôi nhớ ra. Như hàng trăm miếng kính vỡ li ti đâm thấu vào tim tôi. “Anh có hận em không?
– Tôi hỏi H như vậy. H gật đầu. Cái gật đầu ấy khiến tôi mắc kẹt lại.
Tôi mắc kẹt lại trong mớ cảm xúc lẫn lộn. Của áy náy, của hối lỗi, của
cảm giác giận mình ghê gớm bởi mình đã gây tổn thương cho người khác.
Thế nên khi H bảo H vẫn còn rất yêu tôi thì tôi đã không thể kiềm chế
được mình. Tôi lao vào H, như để trả sạch những lỗi lầm khi xưa. Tôi
muốn được một lần trọn vẹn cho H. Để bù lại 4 tuần tôi đã lợi dụng H khi
xưa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không để tôi kịp nghĩ lại bất cứ điều
gì. Chỉ là sự thôi thúc đến mất kiểm soát. Đêm ấy, tôi đã vắt kiệt mình
cho H như một sự bồi thường cho những năm tháng ngốc dại xa xưa.

Sáng hôm sau, tôi trở về Hà Nội, về với chồng của mình. Lúc trên xe,
tôi biết mình đã bị ‘mắc kẹt’. Một phần của tôi đã mắc kẹt lại nơi H và
với chồng mình, tôi đã phản bội anh. Tôi đã về với một sự không còn trọn vẹn nữa.

Hãy nói cho tôi biết tôi sẽ phải sống tiếp thế nào đây?

Related Post