Với em-hạnh phúc là thứ xa xỉ


Em chưa bao giờ dám mơ tới từ ‘hạnh phúc’, nó đối với em thật quá xa xỉ…

Người ta nói, yêu một người là sẵn sàng hi sinh vì người đó, sẵn sàng đứng từ xa chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc
là được. Có phải như thế không anh? Em yêu anh, yêu nhiều lắm nhưng em
không thể được điều đó bởi đơn giản, em không cao thượng như họ. Em muốn
anh là của em và em sẽ là cô dâu trong ngày cưới. Nhưng tất cả chỉ là
ảo vọng, em đã mất anh thật rồi.

Ngày mai, anh đi lấy vợ. Thế là chấm hết cuộc tình 4 năm đơn phương của
em. Em không thể chúc phúc cho anh, không thể cười khi nhìn anh hạnh
phúc. Tim em đau lắm, em chỉ muốn gào thét lên, muốn khóc thật to để vơi
đi những nỗi khổ tâm trong lòng.

Với em, hạnh phúc là thứ xa xỉ - 1

Ngày mai, anh đi lấy vợ. Thế là chấm hết cuộc tình 4 năm đơn phương của em.(Ảnh minh họa)

4 năm nay em theo đuổi một người là anh.
Nhưng em chưa từng được đáp lại. Ngần ấy thời gian yêu anh là ngần ấy
thời gian em rơi nước mắt. Với em hạnh phúc là một thứ gì đó rất xa xỉ.
Em chẳng dám mơ tới nó khi gần anh, bởi em biết, anh chỉ coi em như một
người bạn, một người em gái. Chưa bao giờ anh dành tình yêu cho em.

Nhiều lần em tự nhủ, phải quên anh đi, phải để hình ảnh của anh trôi vào
dĩ vãng, nhưng em không làm được, em cứ yêu, cứ thương, cứ nhớ rồi đêm
lại về khóc ướt gối. Tại sao em còn phải khổ như thế, tại sao em lại vật
vã vì một thứ tình yêu không thuộc về mình.


Bao nhiêu người đàn ông đến bên em, họ có nhiều thứ hơn anh, họ có thể
yêu em, lo cho em một cuộc sống tốt hơn khi em bên anh rất nhiều, nhưng
em chẳng thể nào mở lòng ra với họ. Đôi lúc em muốn lấy chồng, nhắm mắt
đưa chân lấy một người nào đó cho xong để khỏi phải nghĩ về anh nữa, để
cuộc đời em trôi về đâu thì về, nhưng rồi em lại chững lại, lại hi vọng,
nhỡ có một ngày nào đó anh yêu em.

Nhưng hi vọng mãi chỉ là hi vọng, giấc
mơ mãi chỉ là giấc mơ. Anh sẽ chẳng bao giờ yêu em, chẳng bao giờ nghĩ
rằng em lại si mê vì anh đến vậy. Em cố giấu những giọt nước mắt, cố
không bộc lộ nỗi đau, cố không cho anh hiểu, em yêu anh nhiều thế nào!
Em chỉ biết chịu khổ một mình, cô đơn một mình.

Người ta tay trong tay với nhau, em nhìn mà chạnh lòng muốn khóc. Có lẽ,
nếu không vì anh, giờ này em đã có chồng, có con hoặc có một mái ấm nho
nhỏ. Nhưng em đã phụ tấm lòng của mẹ cha, cứ mãi si mê trong một thứ
tình yêu không phải của mình.

Nay anh đi lấy vợ, em khóc ướt đấm gối. Em có thể sống tiếp thế nào đây
khi tình yêu đã chết. Em có thể yêu và lấy một ai đó không anh? Hãy trả
lời em đi anh, hãy cho em biết, tình yêu là gì mà khiến em khổ sở như
thế. Cho em hỏi một điều, vì sao anh không yêu em?