Chồng và người tình-tôi biết chọn ai đây?


10 năm bên nhau, dẫu chúng tôi mới cưới nhau được gần 1 tháng nhưng tôi không thể cố yêu chồng được. Còn với người tình, không ngày nào là tôi không nhớ đến anh.

Tôi năm nay 26 tuổi, đã lập gia đình được gần 1 tháng. Chồng tôi là 1 người rất yêu tôi, anh ấy rất tốt và thương tôi. Đáng ra như thế tôi nên cảm thấy mãn nguyện rồi không nên đòi hỏi gì hơn nữa. Nhưng cuộc đời thật không bao giờ hoàn hảo, có những điều rất tốt nhưng có thể không phải là mong muốn của tôi. Khi tôi viết ra đây câu chuyện của mình, tôi vẫn biết mình thật xấu xa và không tốt, nhưng tôi vẫn kể ra để ít nhất như một lời thú tội mà tôi luôn cẩm thấy tồi tệ và đau khổ.




Tôi vốn sinh ra trong một gia đình khá giả và gia giáo, bố mẹ tôi vừa làm nông vừa làm cán bộ xã nên cũng vào hàng trí thức. Sống trong một gia đình được dạy dỗ và ăn học đến nơi đến chốn nên mấy chị em tôi là những người mà nhiều cha mẹ mong ước có được. Nhất là về phẩm chất đạo đức, lối sống và ứng xử, rất giản dị và rất ngoan hiền.
 
 
Tôi là con thứ ba trong gia đình, từ nhỏ đến giờ tôi sống rất nghiêm túc và giản dị. Tuy không ăn chơi như những người bạn cùng trang lứa  nhưng tôi cũng có chút nhan sắc và có nhiều chàng trai để ý. Trong đó có Hùng (chồng tôi bây giờ). Hùng là người cùng làng với tôi, anh ấy hơn tôi 5 tuổi, học trước tôi 2 lớp. Khi anh ấy học lớp 10 tôi học lớp 8 là Hùng đã để ý tôi rồi. Tôi không hề hay biết và mãi đến năm tôi học xong cấp II anh ấy mới bắt đầu tán tỉnh tôi. Thực ra ngày xưa không phải như bây giờ, tôi có biết yêu đương gì đâu nhưng anh ấy nhiều tuổi hơn tôi nên thích tôi, chứ ngày đó tôi thực sự không biết yêu đương gì cả. Cứ lo cho việc học và từ chối thẳng thừng lời tỏ tình của anh ấy, đến hoa các ngày lễ tôi cũng không nhận.

Nhưng anh ấy ngày càng yêu tôi và cứ theo đuổi, kiên trì chờ đợi. Rồi tôi lên cấp III, Hùng vẫn yêu, vẫn đợi mặc dù tôi không quan tâm tới anh ấy, anh luôn quan tâm và có mặt mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ. Tôi thì không thích anh ấy vì anh không phải là mẫu người tôi thích, anh ấy không đẹp trai lắm và người cũng nhỏ con nữa. Có lẽ như người ta nói “gét của nào trời trao của ấy”. Anh ấy cùng làng với tôi, tán tỉnh tôi lâu như thế nên ai cũng nghĩ rằng tôi đã có nơi, có chốn. Chẳng có chàng trai nào dám đến nhà tôi chơi mặc dù nhiều người vẫn rất thích tôi. Còn tôi càng như thế càng thấy mình lạc lõng, vốn đã nghiêm túc, lại càng ít có bạn để tìm hiểu. Tôi sống nội tâm và chỉ mỗi anh ấy quan tâm tôi, ngày càng hiểu tôi hơn.




 
Nước chảy lắm đá cũng phải mòn. Mặc dù không thấy tình yêu đối với Hùng nhưng tôi vẫn cảm nhận được tấm chân tình của anh ấy. Ngoài tôi ra anh ấy không hề yêu hay tán tỉnh một cô gái nào khác. Hùng được mệnh danh là “người chung tình” nhất làng, còn tôi lại được mệnh danh là người “kiêu căng” nhất làng. Anh ấy yêu tôi chung tình nổi tiếng. Đối với những người bạn gái cùng lứa tôi là người sướng nhất trong tình yêu, có người theo đuổi, yêu và chiều hết mực. Còn tôi ngoài sự cảm nhận sự chân thật ra tôi không thấy mình yêu Hùng. Nên đến năm học lớp 12, trên danh nghĩa là “hoa có chủ” tôi vẫn chưa có người tâm đầu ý hợp. Chỉ thấy thương chứ không yêu anh ấy.

Nhưng một ngày cuối năm tôi học 12, bố Hùng bị tai nạn giao thông, đó là một điều bất ngờ mà không ai tưởng tượng nổi. Bố anh ấy là người sống rất tốt và có tiếng tăm, là một người bố mẫu mực. Thế là Hùng cần sự an ủi, chỉ có tôi là niềm an ủi lớn nhất của Hùng. Điều hiển nhiên tôi thành người yêu của Hùng mặc dù thực lòng tôi không muốn thế, chỉ muốn an ủi động viên Hùng thôi. Nhưng Hùng và mọi người không nghĩ thế, sự quan tâm của tôi khiến Hùng vui mừng, còn mọi người thì nghĩ đúng như họ nghĩ bấy lâu nay.
 
 
Tôi cũng không giải thích gì cả bởi vì có nói mọi người cũng không tin và họ luôn tin như họ nghĩ. Đằng nào cũng chẳng có ai dám tán tỉnh mình. Rồi tôi học xong 12 được nửa năm. Đó là vào một đêm Noel tôi đã gặp Sơn. Sơn to cao, đẹp trai, nước da ngăm đen và có hàm răng khểnh rất duyên. Sơn như một người lý tưởng mà tôi luôn mong ước. Không phải là tình yêu sét đánh, yêu ngay giây phút đầu tiên nhưng dường như Sơn và tôi đã thích nhau. Tuy ở khác xã nhưng quê ngoại của Sơn cùng làng với tôi nên chúng tôi cũng nhanh biết về nhau. Ít hôm sau Sơn đến nhà tôi chơi và cũng nghe sơ sơ là tôi đã có người yêu. Tuy vậy anh ấy vẫn đến và chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Tôi là người dè dặt và nghiêm túc, một phần vì mới quen nhau, một phần Sơn nghĩ tôi có người yêu rồi nên bọn tôi cũng chỉ nói chuyện xã giao, không ai dám đề cập đến chuyện tình yêu cả. Với tôi Sơn luôn là một người lịch sự và cũng rất tốt. Trong thời gian đó anh ấy cũng đang làm thủ tục đi nước ngoài.

 
5 tháng sau Sơn đi nước ngoài, trước lúc lên xe ra Hà Nội, tôi cùng một số người bạn xuống nhà Sơn. Lúc tiễn tôi về, chỉ có 2 đứa với nhau, anh ấy đã ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được người mình thích ôm như thế nào. Hai đứa không nói nổi câu gì mặc dù muốn nói rất nhiều. Tôi hiểu tâm trạng của anh ấy, phải đi xa trong khi chưa có đủ thời gian để gọi là yêu, không phải là người yêu Sơn cũng không dám hứa hẹn gì. Vì lúc đó nghĩ mãi 3 năm sau mới về, quen nhau được 5 tháng. Chúng tôi đều không trách nhau, không hứa hẹn điều gì. Ôm nhau như để nuối tiếc vì gặp nhau quá muộn.

 
Anh ấy đi rồi còn tôi vẫn tiếp tục cuộc sống như xưa, chỉ có một điều là hình ảnh Sơn luôn hiện về trong tôi. Không khi nào tôi không nhớ đến Sơn, nhớ đến kỷ niệm nhỏ nhoi đó. Chỉ mình tôi biết và mỗi đêm nhớ Sơn quay quắt tôi vẫn chịu đựng và thương anh ấy nơi xứ người. Ngày đó chưa có điện thoại, tôi thỉnh thoảng lên mạng và chát với Sơn, hai đứa lại không dám nói gì vì không biết trước được điều gì cả. Chúng tôi chỉ luôn động viên, an ủi nhau, anh ấy luôn động viên tôi cố gắng trong cuộc sống và sống thật tốt. Tôi đã nộp đơn đi học trung cấp kế toán, vừa học để vừa chờ đợi anh ấy, đó là trong thâm tâm tôi chứ chưa bao giờ chúng tôi nói yêu nhau hay anh ấy bảo tôi chờ đợi. Khi dùng điện thoại chúng tôi cũng chỉ dám quan tâm nhau về sức khỏe, công việc và xã giao bình thường,
không phải là những lời ngọt ngào, bay bổng. Nhưng mỗi lần nói chuyện với anh ấy tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm.
 
 
Riêng Hùng thì biết Sơn đến chơi nhà tôi nhưng không biết tôi và Sơn như thế nào nên anh ấy cũng không nói gì, vẫn yêu, vẫn chiều và quan tâm hết mực. Còn tôi bên Hùng không thấy vui mà chỉ nghĩ đến Sơn nhưng lại phải kìm nén tình yêu không hy vọng. Tôi ngày càng trở nên khó tính và cáu gắt với Hùng, nhưng anh ngày càng yêu tôi hơn, tôi không thể thoát ra cái vòng luẩn quẩn đó. Lại càng cô đơn với một tình yêu xa vời mà không biết thế nào. Tôi đã mệt mỏi và chấp nhận số phận, cố chôn Sơn vào dĩ vãng và động viên mình sống tốt với Hùng.

 
Nhưng rồi Sơn trở về, sau 3 năm đất khách, gặp lại nhau Sơn và tôi vẫn rất vui mừng. Nhưng rào cản lớn nhất là tôi đã có người yêu và Sơn không dám nói ra tình cảm của mình. Chúng tôi vẫn liên lạc nhưng chỉ là xã giao. Tôi cũng đã đi uống café với Sơn vài lần nhưng 2 đứa chỉ dám cầm tay, không nói lời nào. Trong thời gian này tôi đã tôi rất vui và hy vọng Sơn sẽ nói ra tình cảm của mình với tôi. Nhưng rồi anh lại đi và không nói gì với tôi cả. Tôi đã thất vọng chán nản và thực sự không hy vọng gì nữa, lại chấp nhận cuộc sống của mình. Tôi có việc làm và tiếp tục học lên Đại học. Tôi lấy lý do học là để chờ đợi Sơn. Trong khi đó gia đình Hùng và gia đình tôi giục cưới, tôi vẫn cứ lần lữa mãi.

 Điều gì đến cũng phải đến, khi áp lực quá mạnh của 2 gia đình giục cưới, Hùng cũng muốn nhanh chóng cưới tôi. Với tôi mặc dù không yêu Hùng nhưng anh ấy là người tốt, hiểu và yêu tôi gần 10 năm qua, tôi có anh ấy như một thói quen, không yêu nhưng vẫn sống được với anh ấy. Và trong lúc thất vọng về Sơn tôi đã đồng ý lấy Hùng mà không biết là khi nào, tôi đã đồng ý như thế nào. Chỉ biết tôi khóc suốt, mỗi khi nghĩ đến lấy chồng. Tôi đã hoang mang thực sự khi đi sắm sửa đồ cưới và tất cả mọi thứ. Tất nhiên chỉ tôi biết mình như thế nào. Rồi tối nào tôi cũng lên mạng nói chuyện với Sơn, tôi không dám nói ra điều tồi tệ nhất. Nhưng rồi qua một người tôi gái Sơn đã biết. Khi Sơn hỏi tôi tôi đã khóc và nói ra tất cả. Anh ấy đã rất buồn và đau khổ, Sơn cũng đã nói hết tình cảm của mình dành cho tôi 5 năm qua nhưng khi đó đã quá muộn. Sơn bảo tôi nói tôi học xong rồi mới tính mà sao tôi quyết định lấy chồng mà không nói với anh. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau đúng một đêm thức trắng.

 

Tôi trách anh ấy không cho tôi niềm tin vào tình yêu, còn anh ấy lại nói rằng tôi là người giản dị, nghiêm túc, quen nhau 5 năm nhưng thời gian bên nhau quá ít, vì yêu thật lòng nên anh ấy không dễ nói ra, anh ấy chờ tôi học xong đã rồi mới ngỏ lời. Khi nhận ra tình yêu thì đã mất nhau, tôi không thể quay đầu vì bố mẹ, gia đình và danh tiếng. Anh ấy bảo chỉ ước về Việt Nam gặp tôi một lần khi tôi chưa lấy chồng, đó là điều ước cuối cùng. Và gần Tết Nhâm thìn 2012 chúng tôi đã gặp nhau, đó là 1 phòng ở khách sạn. Chúng tôi chỉ nằm ôm nhau, hôn nhau và nói hết những gì bấy lâu ấp ủ. Những tưởng như thế là hết nhưng càng ngày chúng tôi càng yêu nhau hơn, đau khổ và tiếc nuối, Sơn đã trách mình không nói ra để giờ đây mất tôi, tôi thương Sơn lắm. Anh ấy cũng là người rất tốt, rất yêu tôi.

 
Thế rồi đến ngày cưới của tôi Sơn đã say không biết gì. Hôm đó tôi rất buồn, không cười và cũng không nói gì, chỉ mình Sơn hiểu và anh ấy cũng buồn. Chồng tôi thì không biết hề biết và cũng không nghĩ gì. Anh vui quá, uống nhiều rượu nên đêm tân hôn đã ngủ như chết. Còn tôi không phải vì chồng say rượu ngủ mà vì tôi thực sự đã không còn là tôi nữa, tôi và Sơn mất nhau mãi mãi.

 
Những ngày sau đó tôi đã sống chán nản, chỉ tôi biết thôi. Mẹ chồng và chồng không hề biết vì trước mặt họ tôi vẫn rất vui vẻ. Sơn thương tôi, anh ấy bảo nếu tôi lấy chồng mà tôi hạnh phúc thì anh thế nào cũng được, nhưng tôi thế này anh thấy mình có lỗi. Có lúc tôi kêu chán chỉ muốn chết đi, Sơn bảo tôi chết đi thì anh sẽ yêu ai và tâm sự với ai, anh ấy đã an ủi tôi rất nhiều.

Tôi nói rằng tôi muốn cuộc sống của tôi luôn có Sơn bên cạnh, tôi muốn tâm sự với Sơn. Anh ấy đã nói rằng anh luôn dành một khoảng thời gian để tâm sự với tôi. Sơn bảo anh thì thế nào cũng được, chỉ lo cho tôi thôi. Nhưng miễn sao tôi thấy vui là được. Anh ấy luôn luôn động viên và an ủi tôi sống thật tốt. Chúng tôi lại gặp nhau sau mấy ngày tôi cưới chồng, tôi và Sơn đã quan hệ, khi đó tôi là gái đã có chồng nhưng anh ấy không trách gì cả, Sơn còn lo cho tôi khi đi gặp Sơn. Chúng tôi càng yêu nhau hơn, Sơn càng thương tôi hơn.

Giờ đây chồng tôi đã đi làm xa, còn tôi một mình luôn nhớ về Sơn, đau khổ và tiếc nuối. Thỉng thoảng Sơn và tôi lại gặp nhau, nằm ôm nhau và im lặng. Có lần tôi hỏi có phải anh gặp tôi vì có thể giải quyết vấn đề sinh lý. Sơn bảo nếu anh mà cần như thế anh chẳng việc gì phải vào đây vừa tốn tiến, vừa lén lút, vừa lo lắng cho mệt. Sơn nói rằng dù trong 5 năm qua anh không quan tâm nhưng trong lòng anh luôn nhớ, đi đâu anh cũng nói rằng anh có người yêu 5 năm rồi mà chưa nói ra. Từ khi quen tôi tới giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến người con gái khác, anh cũng không đi chơi và không chở một cô gái nào đi chơi cả.

Hiện không thể thay đổi được điều gì cả nhưng tôi vẫn muốn yêu Sơn đến khi nào không thể nữa thì thôi. Tôi cũng nói rằng khi nào Sơn có vợ tôi mới nghĩ khác được, còn Sơn thì bảo tôi hãy cố gắng lên. Tôi vẫn biết mình thật ích kỷ, kiếp này tôi không thế có Sơn được. Vẫn xác định là phải làm một người vợ hiền, con dâu thảo, có con rồi phải yêu chồng thương con nhưng tôi không biết đến khi nào mới quên Sơn được.
 
 
Chồng tôi lại tốt với tôi, tôi lại thấy mình có lỗi. Sơn thì động viên tôi cố gắng lên, đằng nào cũng không thay đổi được gì nữa. Chúng tôi vẫn nhắn tin và nói chuyện với nhau nhưng vẫn xác định không phải là của nhau. Sơn thường bảo lẽ ra chúng ta là vợ chồng mà giờ đây lại là người tình. Chẳng thà một trong 2 người đàn ông của cuộc đời tôi đối xử tệ với tôi thì lòng tôi sẽ thanh thản hơn. Còn giờ lại là 2 người đàn ông tốt tôi lấy m

Related Post