Mặc tôi sợ không có khả năng làm mẹ-bạn trai vẫn bắt 'phá'


Cái thai trong bụng tôi giờ đã được 2 tháng rồi, tôi không có nhiều thời gian để lựa chọn nữa vì tôi sợ mình không còn có khả năng làm mẹ nữa do đã nạo hút quá nhiều lần rồi, bản thân đang mắc bệnh phụ khoa…

Tôi không hiểu anh nghĩ gì nhưng anh nói với tôi rằng: ‘Có thể gia đình em sẽ chấp nhận nhưng một điều chắc chắn là bố mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận em đâu. (Ảnh minh họa)




Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ 1 đại học. Tôi và anh học cùng cấp 3 đến năm thứ 1 mới đến với nhau, tính đến nay cũng đã gần tròn 3 năm. Tôi với anh đến với nhau thật tự nhiên, tôi dành cho anh một tình cảm chân thành và tôi biết anh cũng vậy. Dần dần chúng tôi vượt rào, tôi đã phá thai 3 lần. Tôi biết anh cũng chẳng vui vẻ gì khi để chuyện đó xảy ra.




Có lẽ do hai lần phá thai bằng thuốc và một lần hút do tôi bị sảy nên tôi cũng mắc một số bệnh phụ khoa. Anh cũng biết điều đó và rất thông cảm chia sẻ với tôi. Bản tính anh là một người ham chơi, không biết là anh ỷ vào gia đình có điều kiện hay do tính cách anh như vậy mà cho đến tận bây giờ anh vẫn mải chơi điện tử với đánh bài. 

Trước đây, cũng thi thoảng bạn bè rủ thì anh đi cho vui, nhưng gần đây anh vui chơi với tần suất lớn, tôi thấy buồn vì cảm giác anh đang dần không quan tâm đến tôi. Tôi góp ý nhiều lần rằng giờ cả hai cùng lớn rồi nên lo cho tương lai, nên làm một công việc gì đấy vừa để kiếm tiền vừa để có thêm kinh nghiệm. Anh cũng hứa là sẽ tập trung làm ăn nhưng đâu vẫn vào đấy.

Năm nay chúng tôi là sinh viên năm thứ ba đại học, bản thân tôi cũng đã kiếm được tiền nhờ vào công việc làm thêm. Thời gian dần dần trôi, tôi vẫn thấy yêu và lo lắng cho anh từng ngày khi anh đi chơi về muộn nhưng có vẻ anh lại thờ ơ với điều đó. Đôi khi anh còn quát và giận dỗi tôi làm tôi cũng rất buồn, nhưng nghĩ anh là một người sống trách nhiệm, vì không có việc gì làm nên mới ham chơi như vây nên tôi cũng cố gắng chịu đựng. 

Đúng là nhiều lúc tôi có phần quá ích kỷ khi muốn anh lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Và rồi giờ đây tôi phát hiện ra rằng tôi lại đã có thai với anh được hai tháng. Biết đuợc tin này tôi vừa mừng vừa run. Tôi mừng vì trước đây tôi cứ nghĩ mình đang bị bệnh như vây khó có thể có con. Có lẽ do nhiều lần phá thai nên tôi bị một căn bệnh phụ khoa mãn tính, người mắc bệnh này rất khó sinh đẻ. 

Trong nửa năm tôi với anh quan hệ với nhau nhiều lần nhưng không dùng bất cứ biện pháp bảo vệ nào, vậy mà tôi vẫn chưa có gì. Đến nay khi nhận được tin mình mang thai tôi cũng mừng lắm, ít nhất là mình vẫn có khả năng sinh nở. Nhưng một vấn đề là tôi với anh vẫn còn là sinh viên đang đi học, chưa có việc làm ổn định làm sao có thể kết hôn trong hoàn cảnh này? 

Tôi nói với anh rằng tôi đang mang thai đứa con của anh, anh rất buồn và chán. Tôi chỉ cảm thấy nếu lần này tôi lại đi phá thì liệu lần sau sợ không thể có khả năng sinh nở nữa. Tôi cũng muốn xong công việc học hành đi rồi tính chuyện gia đình, nhưng thật sự trong hòan cảnh này tôi muốn có một đám cưới, tôi muốn sinh đứa con này ra. Tôi không hiểu anh nghĩ gì nhưng anh nói với tôi rằng: ‘Có thể gia đình em sẽ chấp nhận nhưng một điều chắc chắn là bố mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận em đâu. Mà có thì cũng là miễn cưỡng, có chấp nhận thì em cũng không được coi ra gì và anh sợ bị mọi nguời trong nhà chê cuời lắm’. Rồi anh tìm mọi cách để khuyên tôi đi phá thai. Lúc yêu anh tôi cũng biết gia đình anh rất nghiêm khắc và phức tạp nhưng khi anh nói vậy tôi thực sự rất buồn.

Thời gian này tôi mang thai nên trong cơ thể lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và buồn chán, tôi ăn rất khỏe nhưng cứ ăn xong rồi lại nôn hết. Lúc nào cũng ở trong tình trạng mệt mỏi và nôn mửa nhưng tôi vẫn phải đến trường học đều đặn, vẫn phải đóng kịch ngày nào cũng tươi cười vui vẻ trước mặt bố mẹ tôi khi ở nhà, ngày nào cũng phải tất bật với công việc làm thêm để kiếm tiền. Trong khi đó, anh thờ ơ với tôi, thậm chí anh còn nói với tôi rằng anh thấy tình cảm giữa chúng tôi cứ nhàn nhạt, từ đó đến giờ anh càng bắt đầu tập trung vào các cuộc vui chơi của anh.

Tôi quá yêu anh nên tôi yêu giọt máu anh để lại cho tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi bị ra máu gọi điện bảo anh chở đến bệnh viện anh có đến nhưng thái độ anh dành cho tôi vô cùng hắt hủi như thể anh làm cho xong trách nhiệm của mình chứ không hề thương xót gì tôi. Bác sĩ dặn tôi phải ở nhà tĩnh dưỡng một tuần để tránh làm hỏng thai nhưng do hoàn cảnh công việc học tập và làm việc nên tôi cũng không đuợc nghỉ ngơi. Lúc này tôi chỉ cần có anh ở bên cạnh chăm sóc, dù chỉ một chút thôi nhưng như vậy đã là an ủi tinh thần tôi lắm rồi, chuyện này chỉ tôi biết anh biết, tôi có thẻ chia sẻ cho ai đây?

Bây giờ tôi gọi điện thì anh tắt máy, lảng tránh tôi. Tôi cũng chả muốn về nhà, chỉ biết đi lang thang thơ thẩn ngoài đường, vừa đi xe vừa khóc. Ngày nào cũng vậy, tôi đi thật xa, thật xa nhà, đi lòng vòng, tôi cảm giác cái Hà Nội này thật nhỏ bé với mình, tôi cũng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng nước mắt không thể làm cho tôi trọn vẹn giấc. 

Tôi đang phân vân giữa hai sự lựa chọn, tôi vẫn rất yêu anh, tôi chỉ mong anh quay trở lại chăm sóc cho tôi và yêu tôi như ngày xưa, có lẽ tôi sẽ bỏ cái thai đi để tốt cho cả hai. Có anh thì nỗi đau nào tôi cũng vượt qua hết. Nhưng tôi cũng nghĩ, nếu anh vô trách nhiệm bỏ mặc tôi thì tôi sẽ giữ lại đứa trẻ trong bụng mình. Lý do là vì tôi quá yêu anh nên t
ôi yêu giọt máu anh để lại cho tôi và vừa là vì tôi sợ sau này tôi không còn khả năng làm mẹ. Tôi đã suy nghĩ nhiều lắm mà không biết phải làm thế nào? Cái thai trong bụng tôi giờ cũng đã đuợc 2 tháng rồi, tôi không có nhiều thời gian để lựa chọn…

Related Post