Anh rể rủ tôi ly hôn để cùng chung sống


‘Em hãy ly dị nó đi, anh cũng sẽ sớm hoàn tất thủ tục ly hôn mình cùng vào Sài Gòn lập nghiệp, sống khổ như thế này anh không chịu được’ tin nhắn ngắn gọn đó của anh rể khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.





Cách đây 7
năm, người mà tôi gọi là anh rể từng là người yêu đầu của tôi. Sau
những cái nắm tay vội vàng, tôi bỏ lại anh ở quê để lên thành phố.
Bị gia đình thúc ép chuyện vợ con nên anh đã không chờ được tôi. Có
điều, sự thật trớ trêu, người anh chọn cưới làm vợ lại chính là chị gái tôi.




 

Ngày vui của chị gái, tôi đã khóc hết nước mắt. Lúc anh đến đón dâu, giá mà có ai đó biết lý do tôi khóc… thì sẽ hiểu vì sao đi bên chị gái tôi mà anh vẫn ngoái đầu lại nhìn tôi.

Trốn tránh sự thật tôi miệt mài học tập để quên đi tình đầu. Suốt ba năm học, không chàng trai nào làm rung động trái tim tôi. Suốt ba năm học, tôi biết mình cũng chẳng thể nào quên được anh.

 Ba năm làm chồng người ta anh vẫn thế, vẫn trẻ trung hoạt bát, vẫn hay cười, hay nói và đặc biệt vẫn vô cùng chăm chút cho hình thức của mình. Đã có lần tôi nhắc khéo chị gái: ‘Chị quan tâm đến ăn mặc một tí, làm nhiều cũng thế thôi, anh rể khi nào cũng bóng lộn còn chị thì luộm thuộm thế này không sợ anh ấy đi với người khác à?’. ‘Thời gian đâu mà quần với áo, suốt ngày chạy chợ buôn bán, về nhà lại chăm con nữa. Thời buổi này lo kiếm tiền mà sống, ở đó mà hình thức. Dì cứ có chồng, có con như chị khắc hiểu. Mà ai chứ, ông Đ nhà này cho cũng chẳng dám lăng nhăng’ – Câu trả lời của chị khiến tôi không thể nói thêm được nữa.


Chị gái tôi nói đúng, anh rể không phải người đàn ông trăng hoa. Anh phân biệt rất rạch ròi trong các mối quan hệ – Chỉ riêng với tôi, anh có chút lạ thường, nhưng chúng tôi vẫn giữ được khoảng cách, nếu như không có cuộc họp bất thường ở Hà Nội hôm ấy.

Tôi và anh
cùng ra Hà Nội họp, cùng thuê chung một phòng nghỉ buổi trưa, mà ban
đầu tôi chỉ nghĩ đơn thuần là để nghỉ ngơi và tiết kiệm chi phí. Anh
đã tâm sự về cuộc sống không tình yêu với chị gái tôi – Người mà anh
luôn nói rằng: “Cô ấy chỉ biết có tiền. Để rồi, tôi mủi lòng và phản
bội chính chị gái mình”.

 

Sau sai lầm
đó, tôi trốn tránh anh bao nhiêu thì anh bình thản và gần tôi bấy
nhiêu, như thể chúng tôi không có tội lỗi gì, như thể chúng tôi yêu
nhau là lẽ đương nhiên! Tôi cuống cuồng, vội vã và dằn vặt về sai
lầm của mình. Tôi không biết mình phải làm gì ngoài việc vội vã
đồng ý cưới S – một người không nghề nghiệp sống dựa vào tài sản vốn
có của gia đình.


 

Lấy chồng
là lý do để tôi có thể tách ra khỏi anh rể dễ dàng và để anh toàn
tâm với chị gái mình, cái suy nghĩ non nót ấy đã khiến tôi cưới lầm
một người chồng nghiện ngập và vũ phu. Điều đó, khiến anh rể càng
thương và quan tâm tôi hơn. Rồi một ngày gần đây, chị gái tôi về nhà
và khóc nức nở nói rằng anh rể muốn ly hôn. Cùng lúc, tôi nhận được
tin nhắn của anh: “Em hãy ly dị nó đi, anh cũng sẽ sớm hoàn tất thủ
tục ly hôn mình cùng vào Sài Gòn lập nghiệp, sống khổ như thế này
anh không chịu được”.

 

Cuộc sống
hiện tại rõ ràng chẳng mang lại hạnh phúc cho tôi, người tôi yêu rõ
ràng là anh rể của tôi. Tôi biết phải lựa chọn như thế nào? Tiếp
tục sống với người chồng nghiện ngập và vũ phu hay trôi dạt cùng
với người mình yêu trong tội lỗi? Tôi sẽ phải nói sao với chị gái và
đứa cháu bé nhỏ gọi mình bằng Dì, nếu một ngày  họ biết tôi chính
là người đã cướp chồng, cướp cha của họ?

Related Post