Bị bố mẹ chồng ép đi bước nữa


Suốt cả đêm qua tôi không tài nào ngủ được, tôi trằn trọc suốt đêm vì suy nghĩ nát óc vẫn không biết phải làm sao khi bị bố mẹ chồng ép đi bước nữa, nếu không sẽ bị đuổi về nhà ngoại hoặc sẽ từ tôi.




Tôi năm nay mới 25 tuổi và đã lấy chồng được 5 năm rồi. Tuy nhiên, 5 năm lấy chồng là 5 năm đã xảy ra biết bao nhiêu biến cố buồn đối với tôi. Đầu tiên là sự ra đi đột ngột của bố và mẹ đẻ tôi sau một tai nạn thương tâm khi 2 người đang về quê xa. 2 năm sau đó, chồng tôi cũng đột ngột bị cảm lúc nửa đêm và qua đời khi con tôi mới chỉ được 13 tháng tuổi. Từ đó trở đi, tôi sống trong côi cút với bố mẹ chồng, một thân một mình nuôi con với biết bao cơ cực. Thỉnh thoảng tôi cũng vẫn chạy về bên ngoại, lo hương khói cho bố mẹ đẻ của tôi.

Từ ngày chồng tôi mất, các anh chị em nhà chồng và bố mẹ chồng cũng thương yêu tôi nhiều hơn. Chắc vì họ cũng nghĩ chồng tôi đã mất nên tôi bị chịu nhiều thiệt thòi. Còn tôi, tôi luôn đối xử với bố mẹ chồng và anh chị em chồng như chính bố mẹ đẻ và anh chị em ruột trong nhà. Một mặt, tôi vẫn cố gắng nuôi con gái nhỏ thật tốt.

Tôi là một giáo viên dạy Toán của một trường cấp 2 gần nơi tôi ở. Tuy có con nhỏ nhưng nhan sắc của tôi khá mặn mà. 3 năm sau khi chồng mất, tôi nhận được khá nhiều lời tán tỉnh của các đồng nghiệp hoặc bạn của bạn. Song tôi chẳng thèm đoái hoài đến việc yêu đương hay tiếp tục đi bước nữa vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ rời nhà chồng để đến với một người đàn ông khác trong cuộc đời của tôi. Tôi sẽ cố gắng làm việc để phụng dưỡng bố mẹ chồng già cả, nuôi nấng con gái tôi trưởng thành và là một người tốt.




Thế nhưng, có vẻ như mọi chuyện không bao giờ chiều theo lòng người. Những anh chị chồng tôi cứ hết lần này đến lần khác giới thiệu cho tôi những người đàn ông khác nhau. Khi thì là những người đàn ông chưa có gia đình, lúc thì là những người đàn ông góa vợ hay những người đàn ông đã qua một lần đò… Tất nhiên, tôi chưa tiếp xúc nhiều với họ nên tôi không dám nhận xét hay chê bai này kia. Tôi cũng cám ơn lòng tốt cho anh chị chồng tôi nhiều lắm, nhưng thực sự tôi không muốn đi bước nữa.

Khi tôi tỏ ý không thích và không muốn tiếp chuyện những người đàn ông ấy, các anh chị tôi cũng cố vun vào. Nhưng đỉnh điểm nhất là bố mẹ chồng tôi. Nhiều lần, bố mẹ chồng tôi gọi riêng tôi lên và nói chuyện về ý định bố mẹ cho phép tôi đi bước nữa mà không cần phải ở lại bên bố mẹ nữa. Nào là bố mẹ thương tôi như con gái trong nhà nên mới muốn tôi không cô đơn. Nào là đi bước nữa sẽ tốt cho cuộc sống sau này của tôi hơn…

Tôi không còn có thể đếm trên đầu ngón tay là tôi đã bị bố mẹ chồng gọi lên nói những chuyện này bao nhiêu lần. Và lần nào tôi cũng nói cho bố mẹ biết rằng, tôi sẽ ở vậy nuôi con, sẽ chăm sóc bố mẹ chồng thay chồng tôi. Nhưng quá nhiều lần thấy tôi kiên quyết, bố mẹ chồng tôi lại càng bắt ép và hối thúc tôi phải đi bước nữa. Nhất là thời gian gần đây, khi một người bà con bên nhà chồng tôi có ý định mai mối tôi cho một người đàn ông đã góa vợ  ngoài Hà Nội. Anh cũng đã vào nhà tôi chơi và thăm hỏi bố mẹ chồng tôi. Bố mẹ chồng tôi rất ưng ý vì anh có vẻ thật thà, chất phác và biết điều. Tôi cũng không có ấn tượng xấu với anh nhưng tôi không thấy có tình cảm gì đặc biệt với anh cả.

Mấy ngày gần đây, bố mẹ chồng tôi càng hối thúc nhiều hơn. Khi nói với tôi không được, ông bà mắng tôi té tát bảo là không còn trẻ nữa, rồi bây giờ phải chú tâm vào chuyện đi bước nữa chứ không phải sự nghiệp…Rồi nói mãi, ép mãi tôi vẫn không nghe khiến bố mẹ chồng giận thực sự. Đôi khi tôi cảm giác tôi không còn được bố mẹ chồng yêu thương nữa rồi.

2 ngày nữa là đến ngày bố mẹ chồng tôi ép buộc tôi phải trả lời cầu hôn của người đàn ông ấy. Tôi thực sự không muốn đi bước nữa nhưng nếu tôi không nhận lời, bố mẹ chồng bảo sẽ từ mặt tôi hoặc sẽ đuổi tôi về nhà ngoại. Nghe thái độ của bố mẹ chồng thì không phải là dọa tôi nữa mà có vẻ sẽ hành động thực sự như thế. Tôi cần lắm những lời khuyên lúc này, tôi phải làm sao đây để vẹn cả đôi đường?

Related Post