Tạm biệt em… tôi đi lấy vợ!


Tôi sắp lấy một người phụ nữ không xinh đẹp như em, không trẻ trung như ngày đầu tôi gặp em nhưng cô ấy yêu tôi, muốn chung sống cùng tôi suốt cuộc đời này!




Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy em thật mờ nhạt! (Ảnh minh họa)

Em, thật lạ lùng là tôi vẫn gọi em là em chứ không phải là gọi cô xưng tôi như bao cặp vợ chồng ly hôn khác. Bởi trong sâu thẳm mình tôi vẫn tôn trọng em, tôn trọng em cho đứa con trai chung 7 tuổi của chúng ta.

Em, ngẫm lại những năm tháng qua kể từ ngày đầu tiên chúng mình quen nhau. Lúc đó tôi không còn trẻ mà em thì quá trẻ để làm vợ, làm mẹ. Nhưng sự nhí nhảnh, trẻ trung, xinh đẹp của một cô sinh viên trường Cao đẳng sư phạm làm cho tôi không suy nghĩ gì hết. Tôi yêu em, lúc đó tôi rất yêu em. Chính vì thế tôi làm mọi cách để “cướp” em ra khỏi cái tay sinh viên cùng lớp em suốt ngày chỉ biết làm thơ tặng em. Không biết chính vì tôi yêu em hay chính vì sự thành đạt hào nhóang của tôi lúc bấy giờ mà em đã nhận lời yêu tôi.




Sau 3 tháng yêu nhau và cũng là lúc em tốt nghiệp, tôi cưới em về để “hợp thức hóa hồ sơ lý lịch” vì em mới có thể nhập hộ khẩu ở nhà tôi và có thể đi làm. Tôi xin cho em đi dạy ở một ngôi trường cấp 1 gần nhà, không bắt buộc em phải sinh con ngay mà động viên em đi học tiếp Đại học. Niềm vui nhân đôi khi ngày em tốt nghiệp Đại học cũng là ngày chúng ta đón thêm một thành viên mới. Công ty ở xa nhà hơn 70km, tôi bận đi công tác, tôi đành nhờ một người bà con chăm sóc hai mẹ con em và để em nghỉ ngơi cho khỏe. Mặc dù vậy, hàng ngày tôi vẫn chạy xe về để tối đến gần mẹ con em và mỗi sáng sớm nấu món chân giò cho em ăn có sữa cho con bú. Ôi, tôi yêu mẹ con em biết nhường nào!

Em, vậy mà cuộc đời này quá bất công với tôi khi mà con trai của chúng ta chưa tròn hai tuổi, em lại quay về với mối tình cũ của em. Người ta nói, đàn ông bị vợ cắm sừng thì thường biết sau cùng. Mấy người bạn tôi đã cảnh báo về em nhưng tôi vẫn một mực tin tưởng em, tôi không bao giờ tin người vợ mà tôi hết mực yêu thương lại phản bội tôi. Em lại là một cô giáo, một người Đảng viên, một người mẹ hơn hết em lại là một người vợ. Tôi không tin, đến khi tôi mời ông bà ngoại của con trai chúng ta tới và em công nhận trước mặt mọi người thì lúc đó tôi mới tin. Tôi như chết đứng, sự thất vọng lớn lao nhưng không thể lớn hơn nỗi nhục nhã mà tôi đang gánh chịu. Ngay đêm đó tôi ra đi, tôi chỉ mang theo chiếc xe mà tôi gắn bó từ những ngày đầu tôi mới lập nghiệp. Tôi lúc đó chỉ muốn chết đi nhưng người đàn ông trong tôi đã ngăn tôi lại. Tôi định đi thật xa, thật xa…

Xin em hãy để cho trái tim tôi ngủ yên! (Ảnh minh họa)

Em, khi tôi bình tâm đôi chút, tôi biết đó không phải lỗi hoàn toàn là do em, một phần là do tôi. Tôi biết ngoài toàn bộ số tiền tôi mang về cho mẹ con em thì tôi ít gần gũi gia đình. Khi con lớn hơn một chút thì một tuần tôi mới về một lần, chưa kể những thời gian tôi đi công tác xa. Tôi đã để em cô đơn một mình khi mà em còn quá trẻ, rất cần có chồng bên cạnh. Nhưng nếu em cô đơn thì sao em không lấy việc chăm sóc con của chúng ta làm niềm vui? Tại sao em không lấy việc dạy học trò làm niềm vui? Tại sao em không lấy danh dự của mình để răn đe mình khỏi những cám dỗ tầm thường đó? Em đã làm khổ tôi. Tôi đau đớn biết nhường nào!

Em, đã năm năm trôi qua kể từ ngày chúng ta chia tay. Tôi đã nguôi ngoai phần nào và tôi cũng đã có người phụ nữ khác. Chúng tôi đang tính đến chuyện trăm năm và bù đắp cho nhau những đau khổ mà quá khứ đã gây ra…thì thình lình em xuất hiện.

Em gọi điện cho bố tôi và bảo tôi không gửi tiền nuôi con cho em, tôi không quan tâm tới thằng bé. Em buộc tôi phải sang tên giấy tờ nhà mà căn nhà đó đứng tên tôi trước khi tôi lấy em. Em đang khơi lại nỗi đau cũ của tôi em biết không? Năm năm qua tôi sống không nhà, không gia đình, không người thân, không niềm vui, không ngày lễ tết chỉ biết có công việc mà thôi. Lúc đó em có nghĩ đến tôi không? Mà giờ đây khi tôi tạm ổn về mọi thứ, công việc, nhà cửa, bạn gái thì em lại tìm đến tôi và trách móc tôi. Tôi đã làm gì sai mà em đối xử với tôi như thế?

Em, giờ này tôi sắp kết hôn. Tôi sắp lấy một người phụ nữ không xinh đẹp như em, không trẻ trung như ngày đầu tôi gặp em nhưng cô ấy yêu tôi và đặc biệt là cô ấy không xem mình là vũ trụ như em. Ở bên cô ấy tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy em thật mờ nhạt, có chăng cũng chỉ còn là đứa con chung mà thôi!

Tạm biệt em, tôi đi lấy vợ! Xin em hãy để cho trái tim tôi ngủ yên!

Mọi thắc mắc về vấn đề tình cảm, tình yêu, hôn nhân gia đình bạn hãy gửi câu hỏi về [email protected], các chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, Mai Hương…sẽ giúp bạn giải quyết mọi băn khoăn. Tư vấn tình cảm sẽ giấu tên, địa chỉ của các bạn (Yêu cầu viết có dấu, không viết tắt).

Related Post