Bị cả gia đình người yêu phải đối


Ngày tôi đến nhà anh, không một lời chào mời. Họ chỉ dành cho tôi bữa ăn là cơm nguội và đồ nấu đã để qua đêm.




Đã bao lần nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ để tự đứng lên và vượt qua mọi chuyện nhưng hình như tôi không làm được. Tất cả vẫn như một vết thương nhói đau trong tim còn mới nguyên. Tôi đã khóc rất nhiều trong ngày Valentine năm nay. Ngày này năm ngoái, anh ấy vẫn bên tôi mà giờ đây tôi chỉ còn lại một mình. Mọi việc xảy ra cứ như một cơn ác mộng mà tôi không thể nào tin.

Tôi và anh quen nhau khi anh đi công tác tại Hà Nội. Tình yêu đến rất nhanh khiến tôi bất chấp tất cả để nhận lời yêu dù biết anh ở xa Hà Nội và là một người lính, hết thời gian công tác anh sẽ trở về đơn vị. Vừa yêu, vừa lo lắng nhưng tôi vẫn muốn sẽ cùng anh vượt qua tất cả.

Những ngày hạnh phúc, anh là người đầu tiên tôi yêu nhiều như thế. Bên anh, tôi mới biết thực sự yêu một người là thế nào, biết lo lắng quan tâm đến một người khác giới. Tôi sợ anh buồn, sợ anh không vui, làm mọi cách để anh luôn thoải mái và không thấy cô đơn giữa một nơi xa lạ. Yêu anh không toan tính, không mảy may suy nghĩ. Có lẽ chính vì thế mà tôi đã quá phụ thuộc vào anh, mọi buồn vui của tôi đều do anh quyết định. Tôi biết như thế là không nên nhưng với một đứa con gái yếu đuối như tôi, tình cảm luôn chi phối tất cả.




Rồi cũng đến ngày anh đưa mình về ra mắt bố mẹ, dù đã 27 tuổi nhưng tôi vẫn bỡ ngỡ, lo lắng thật nhiều vì đó là lần đầu tiên về nhà bạn trai. Nghỉ Tết xong, tôi đi hơn 100km về nhà anh nhưng tất cả mọi thứ đều như đổ sụp. Tôi đi cùng anh vào nhà mà không một ai chào đón, không một nụ cười, thậm chí tôi chào bố mẹ anh mà cũng không ai trả lời một câu. Một bữa cơm cũng không trọn vẹn, chỉ là cơm nguội và đồ cũ. Đau xót, chua chát, tôi gần như choáng váng nhưng vì thương anh, sợ làm anh khó xử, tôi đã phải nuốt nước mắt để cố tỏ ra vui vẻ cho đến khi lên Hà Nội.

Sau hôm đó là một chuỗi những ngày đau buồn và khủng hoảng với tôi. Gia đình anh, bố mẹ anh, chú bác, anh chị em của anh lần lượt gọi lên bắt anh chia tay tôi vì nhà hai đứa quá xa nhau. Họ bảo tôi quá bé nhỏ và sợ hai đứa sẽ vất vả.

Đi ăn tối với anh mà có không biết bao nhiêu cuộc điện thoại gọi cho anh với cùng một nội dung. Chúng tôi vừa ăn vừa khóc, nước mắt cứ chan đầy. Suốt từ mùng 7 đến mùng 10 Tết, tôi và anh không ăn được gì, thậm chí anh còn phải tắt điện thoại vì quá sợ hãi. Cứ ôm nhau khóc, động viên nhau vượt qua nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh đầu hàng số phận, không thể cãi lại lời cha mẹ. Tôi dù đau khổ cũng phải chấp nhận buông tay anh ra để trả anh lại với thế giới của anh.

Tôi sợ sự chia ly nên đã làm mọi cách để giữ mối tình lành, để không phải ân hận nhưng cuối cùng đành bất lực. Tôi chẳng thể làm gì khi anh đã buông xuôi. Giờ đây, tôi không biết phải vượt qua bằng cách nào, làm thế nào để vui vẻ trở lại. Nhiều lúc giận bản thân vì sao quá yếu đuối, sao quá suy sụp như thế nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng thấy tất cả chỉ là một bầu trời đen tối.

Muốn quên anh đi mà sao khó quá, muốn sống vui hơn mà sao không làm được, đã có những lúc nghĩ cái chết có khi sẽ dễ chịu hơn. Nhưng tôi còn bố, còn mẹ, còn cả gia đình thì sao làm thế được. Tôi phải làm sao đây?

Mọi thắc mắc về vấn đề tình cảm, tình yêu, hôn nhân gia đình bạn hãy gửi câu hỏi về [email protected], các chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, Mai Hương…sẽ giúp bạn giải quyết mọi băn khoăn. Tư vấn tình cảm sẽ giấu tên, địa chỉ của các bạn (Yêu cầu viết có dấu, không viết tắt).

Related Post