Khi em vợ vô tư… dâng hiến


Cô ấy nói với tôi rằng, tôi là mẫu người chồng trong tương lai của cô ấy. Cô ấy dâng hiến cho tôi mà không cần đền đáp.




Cô ấy dâng hiến cho tôi mà không cần đền đáp… (Ảnh minh họa)

Nhan là chị, Nhiên là em, họ là hai chị em xinh đẹp lớn lên trong một gia đình có điều kiện cả về kinh tế và giáo dục. Nhan hơn Nhiên 3 tuổi, tôi yêu Nhan vì cô ấy hiền lành, dịu tính và nết na.

Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, năm 2004 thì làm đám cưới. Tình yêu của chúng tôi bình thường, mộc mạc. Năm 2006, Nhan sinh cho tôi một cô con gái kháu khỉnh đáng yêu, gia đình tôi đang rất yên ấm và hạnh phúc.

Vợ tôi luôn bận rộn với công việc ở công ty, còn Nhiên thì lại rảnh rỗi trong việc quản lý 1 cửa hàng riêng. Vì vậy, cô ấy thường xuyên lui tới thay chị gái quán xuyến việc nhà, kể cả việc chăm sóc hai bố con tôi. Nhiên kỳ cụi dọn nhà, đi siêu thị và khéo léo chọn cho tôi những chiếc áo sơ mi đẹp, vừa vặn. Ngày sinh nhật tôi, vợ tôi bận thì cô ấy đến nhà nấu nướng cho bạn bè tôi đến nhậu. Khi con đi học về mà cả hai vợ chồng đều bận việc, Nhiên sẵn lòng đi đón hộ…




Một cô gái sắp bước sang tuổi 30 mà chưa lập gia đình, có lẽ vì thế mà ở Nhiên tôi luôn thấy có sự trăn trở. Nhiều lúc tôi bắt gặp Nhiên nhìn tôi ưu tư.

 
Tôi không phải là đàn ông “vô ý”, tôi biết ở ánh mắt và sự quan tâm ấy hàm chứa điều gì, tôi rất thương Nhiên. Mỗi khi Nhiên lủi thủi nấu ăn ở bếp, mỗi khi Nhiên bê vật nặng, dù đang bận xem bóng đá tôi cũng ra đỡ đần. Có lần Nhiên nói với tôi rằng, sau này có lấy chồng Nhiên chỉ ao ước lấy được một người như anh rể.

Nhiên đã chăm sóc tôi, vượt qua những giới hạn bình thường của một người em vợ chăm anh rể. Nhiên giặt là quần áo, xếp gọn và khéo léo lựa cả đồ cho tôi đi công tác. Điều mà vợ tôi chưa chu toàn cho tôi…

Bao nhiêu thương cảm và cả sự dâng hiến đã đẩy một người đàn ông còn nhiều ham muốn như tôi đến hành động có lỗi với vợ… (Ảnh minh họa)

Tôi đã không hề có ý đáp lại sự quan tâm đặc biệt ấy bằng “tình cảm đặc biệt”. Thế nhưng có lần, tôi vào Nha Trang để kiểm tra công trình của công ty xây lắp trong đó, khi đang đi trong tiền sảnh của khách sạn do công ty mình đầu tư từ trước thì gặp Nhiên.

Cô ấy mang chiếc váy màu xanh nhạt, đôi dép xăng đan bằng mây, cười tươi tắn đến bước gần tôi… Tôi còn đang lạ lẫm vì trông Nhiên ăn mặc táo bạo, khác ngày thường, thế mà Nhiên đã bước đến gần và bảo rằng “em sắp đặt cuộc gặp này để được ở bên cạnh anh”.

Tôi cũng hiểu chuyện vì tôi không vô tâm. Đêm ấy chúng tôi cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Khi về phòng tôi đã cố kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng bao nhiêu thân ái, bao nhiêu thương cảm và cả sự dâng hiến, nói như Nhiên là “không cần tôi đền đáp”, đã đẩy một người đàn ông còn nhiều ham muốn như tôi đến hành động có lỗi với vợ. Tôi có một đêm hạnh phúc với Nhiên và ngay ngáy ân hận với Nhan.

Về Hà Nội, cảm giác tội lỗi đè nén tôi. Tôi thấy thương vợ, giận mình và suy nghĩ nhiều đến Nhiên. Tôi đã đạp đi cái giới hạn mong manh mà mình xây đắp bấy lâu và phản bội vợ một cách cay đắng.

Hiện nay, Nhiên vẫn thản nhiên chăm sóc tôi như không có chuyện gì xảy ra, hằng ngày gặp cô ấy trong nhà, trong phòng ngủ của tôi và Nhan, tôi bối rối lắm. Nhiên đang dâng hiến một cách vô tư nhưng nếu cứ để tình trạng này xảy ra đầu tôi nổ tung ra mất… Tôi còn bé Chíp và một tình yêu bền bỉ với Nhan, tôi phải làm sao?

Related Post