Từ bỏ một người chồng trăng hoa hay giữ… bố cho các con?


Tôi đau đớn, tủi nhục rất nhiều, nhiều lần tôi đã quyết định ly hôn để không còn phải đau khổ nhưng nhìn lại 02 con lòng tôi đau quá vì chúng còn quá nhỏ…




Tôi và anh quen biết nhau khi còn rất nhỏ, đến khi đi làm thì gặp nhau, quen nhau. Sau 1 thời gian suy nghĩ, tôi quyết định kết hôn cùng anh dù biết tính anh vốn ham chơi, trăng hoa, bay bướm vì tôi nghĩ khi lập gia đình rồi anh sẽ chững chạc và thay đổi nhất là khi có con.


Tính trăng hoa, bay bướm vẫn còn đó là điều làm tôi và anh không được hạnh phúc. (Ảnh minh họa)




Chúng tôi đã có 2 con, cuộc sống tuy có vất vả, khó khăn nhưng thời gian qua tôi cũng mãn nguyện vì gia đình mình tương đối hạnh phúc. Tính tình anh có thay đổi nhiều so với trước tuy nhiên tính trăng hoa, bay bướm vẫn còn đó là điều làm tôi và anh không được hạnh phúc. Và chuyện gì đến cũng đã đến.

Do anh làm xa nhà nên tôi không thể kiểm soát hết mối quan hệ của anh nhưng tôi biết được anh bắt đầu thay đổi. Giờ giấc về nhà, qua đêm bên ngoài, sử dụng 2 điện thoại … Tôi bắt đầu để ý và đánh tiếng với anh, lúc đầu anh chối nhưng rồi cũng thừa nhận khi tôi phát hiện mối quan hệ đó. Điều làm tôi đau nhất là người đó tôi quen biết (do trước đây anh có dẫn tôi đi chơi chung 1 vài lần), nhưng tôi không ngờ 1 người có vợ con và 1 người có chồng con (người đó vẫn chưa ly hôn với chồng và cũng có 2 con) lại quan hệ với nhau.

Tôi hẹn người đó gặp mặt và người ta luôn miệng chối không hề có quan hệ với chồng tôi dù anh đã thừa nhận. Và cũng từ đó, chồng tôi đi luôn không về nhà, anh cho rằng tôi đã đẩy anh rời xa tôi để đến với người phụ nữ đó. Anh công khai quan hệ, ra tay đánh tôi trước mặt các con khi tôi ngăn cản không cho anh đến với người đó và điều tệ hại hơn là anh đánh tôi ngay trước mặt người phụ nữ đó vì tôi xúc phạm họ. Rồi anh đi luôn không về thăm con, không cùng tôi lo cho con nữa, mọi trách nhiệm anh đổ trút hết cho tôi với lời nhắn nhủ: ‘Anh không ra gì, anh không mong em tha thứ cho anh. Anh chỉ mong em cố gắng giữ gìn sức khỏe, lo làm và chăm sóc các con thay anh thật tốt. Chỉ cần nhìn em và con vui vẻ là anh mãn nguyện rồi’.

Tôi đau đớn, tủi nhục rất nhiều, nhiều lần tôi đã quyết định ly hôn để không còn phải đau khổ nhưng nhìn lại 2 con lòng tôi đau quá vì chúng còn quá nhỏ, sao lại thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của cha. Vì tương lai của các con và sự khuyên nhủ của gia đình chồng nên tôi quyết định nhẫn nhịn, chịu đựng để các con có đủ cha đủ mẹ. Điều tôi thấy bất nhẫn nhất là người phụ nữ đó đến thời điểm này dù đã công khai sống chung với chồng tôi dưới 1 mái nhà nhưng vẫn không thừa nhận mối quan hệ đó và còn thách thức tôi. Tôi vốn là người phụ nữ năng động, tôi cũng được mọi người khen ngợi rất nhiều từ ngoại hình đến cách giao tiếp ngoài xã hội, trong gia đình tôi vẫn làm tròn bổn phận làm dâu, làm mẹ.

Tôi đang rất hoang mang và không biết phải quyết định như thế nào? (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện trong ngoài của gia đình mình đều 1 tay tôi lo liệu, nhất là chăm sóc các con. Còn đối với anh, tôi vẫn làm tròn bổn phận người vợ, tôi luôn là hậu phương vững chắc cho anh trong bước đường sự nghiệp . Tuy nhiên có điều những điều anh thích (cờ bạc, la cà ăn nhậu, trai gái …) tôi lại không ủng hộ, thường xuyên càm ràm, ngăn cản không cho anh chơi, Còn ngược lại, người đó rất khôn khéo mọi chuyện: nói chuyện mềm mỏng, ngọt ngào, rất biết lấy lòng người khác, cả 2 cùng giống nhau về sở thích, những gì chồng tôi thích người đó chiều chuộng hết mực, ủng hộ và tích cực tham gia. Lúc đầu khi phát hiện tôi thật sự bấn loạn, hụt hẫng và gần như điên dại vì nó đến quá đột ngột và anh bỏ mẹ con tôi ra đi mà không hề luyến tiếc. Nhưng trải qua 1 thời gian giờ đây tôi đã bình tâm lại rất nhiều, tôi chấp nhận và đối diện với sự thật phũ phàng này.

Tuy thương các con rất nhiều nhưng nhìn lại những gì anh đã gây ra cho tôi trong thời gian qua lòng tôi đau đớn lắm. Tôi muốn quên tất cả để làm lại từ đầu nhưng sao khó quá. Tôi càng muốn quên thì nó lại luôn hiện hữu trong đầu của tôi mọi lúc mọi nơi. Tuy tôi biết chuyện tình cảm vốn khó nói trước được và có lẽ duyên nợ vợ chồng tôi đã hết. Có phải chia tay sớm sẽ là cách tốt nhất cho tôi, anh và các con không?Còn nếu tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này để các con có được 1 gia đình gọi là đủ cha đủ mẹ thì người đau khổ nhất và kéo dài sẽ là tôi.

Hiện tại tôi đang rất hoang mang và không biết phải quyết định như thế nào? Tôi phải làm thế nào đây?

Related Post