Anh cần tôi… hay cần 'thùng rác'?


Tôi chỉ biết tan chảy vào anh, cho thỏa cơn gồng mình để cố quên anh bấy lâu nay…

Tôi hoảng sợ trốn chạy và lao vào những cuộc tình mới (Ảnh minh họa)




Tôi từng như bao người, từng không tiếc lời buộc tội những kẻ đi cướp chồng người khác nhưng rồi chính tôi lại vứt bỏ tất cả để làm người thứ ba trong cuộc tình này. Chỉ vì anh ấy cần tôi thôi. Chỉ vì tôi thấy mình có giá trị không thể thay thế với anh ấy…




Chúng tôi gặp nhau trong một dự án của hai công ty, mà anh và tôi là hai người chịu trách nhiệm chính. Trong mắt mọi người, tôi là một phụ nữ đầy tiềm năng và có thu nhập, có một công việc đáng mơ ước. Có rất nhiều đàn ông đến với tôi nhưng duy nhất anh là người tôi khao khát. Tôi chỉ có thể lý giải rằng, trong khi những người đàn ông khác cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ và hào nhoáng với tôi thì duy nhất anh lại khiến tôi mềm nhũn lòng vì anh cần ở tôi một bờ vai để dựa. Chưa bao giờ tôi được một người đàn ông yêu theo cách tin cậy và trân trọng như thế. Tôi không thể xóa đi trong đầu những hình ảnh khi được ôm anh và nghe anh trút tất cả những tâm sự buồn từ cuộc sống hôn nhân hiện tại.

Ban đầu khi nhận ra mình đang dần yêu anh và anh đã có gia đình, tôi hoảng sợ trốn chạy. Tôi lao vào những cuộc tình mới vì chưa bao giờ tôi hình dung nổi mình lại là kẻ đang phá hoại hôn nhân của người khác. Khi tôi nói với anh rằng, chúng tôi không thể yêu nhau vì anh còn có gia đình, đó là lựa chọn của anh, anh đã ôm chặt tôi mà khóc. Anh bảo tôi là nơi duy nhất anh muốn về sau một ngày làm việc, là người duy nhất có thể chia sẻ cùng anh… Tôi đã cố gạt đi mọi cảm xúc nhưng rồi trái tim tôi lại loạn nhịp chỉ vì một tin nhắn của anh vào lúc anh đang không thể nhìn mặt vợ, lang thang ra khỏi nhà.

Anh cần tôi... hay cần "thùng rác"?, Bạn trẻ - Cuộc sống, ngoai tinh, ke thu ba, chuyen gia dinh, hanh phuc gia dinh, tinh yeu, yeu thuong, bao

Anh ta cần tôi hay là chỉ cần một cái thùng rác để xả hết stress vào đó?(Ảnh minh họa)

Tôi đã bỏ người đàn ông tôi vừa “cho cơ hội” có với tôi một chuyến đi Vũng Tàu để bắt chuyến bay sớm nhất về Hà Nội gặp anh. Chúng tôi như phát điên sau nửa tháng cố tình trốn chạy nhau. Anh cũng chẳng cần hỏi ý tôi, cứ thế, taxi chạy tới khách sạn. Chúng tôi chỉ kịp quẳng hành lý ngay cạnh cửa, rồi anh như kẻ đói khát lâu ngày, phủ kín người tôi bằng những nụ hôn ướt át khiến tôi không còn đủ tỉnh táo để nghĩ bất cứ điều gì là đúng, điều gì là sai nữa. Tôi chỉ biết tan chảy vào anh, cho thỏa cơn gồng mình để cố quên anh bấy lâu nay…

Cứ thế, mỗi cuộc “bạo hành tinh thần” mà vợ “tặng”, anh thả sức “xả” hết vào yêu thương dành cho tôi. Anh nói tôi như một bến ngủ yên, ở đó anh được vuốt ve, được nâng niu và phục vụ. Tôi hiểu cảm giác đó của anh, vì mọi sự chăm sóc của tôi dành cho anh đều đầy cảm xúc. Anh đau khổ vì không còn thấy mình có điểm chung gì với vợ. Anh càng cố gắng, thì vợ anh càng tỏ ra đó chỉ là việc cỏn con, ai làm chẳng được. Thậm chí cô ta còn làm tốt hơn anh. Bên tôi, anh luôn mơ ước về một mái ấm có sự sẻ chia, thấu hiểu, một cô vợ biết tôn trọng và lắng nghe chồng. Mặc kệ mọi lý lẽ về người thứ ba, tôi hạnh phúc và thấy mình có giá trị quá lớn trong lòng anh. Thật sự là tôi đã mơ ước đến một ngày được mặc áo cưới, được làm người vợ đúng như anh vẫn chờ đợi. Tôi cũng không còn quan tâm tới những cuộc hẹn hò khác, sẵn sàng bỏ qua mọi lời mời gọi của đàn ông xung quanh, để có thể có mặt bất cứ khi anh gọi, và cả lúc anh cần.

Có lần giữa đêm khuya, tôi nhận được tin nhắn của anh khi anh đang vật vã ở một quán rượu: “Anh không thể sống ở nhà này nữa, anh cần em!”. Thế là cả ngày sau đó, tôi bỏ việc. Tôi đi tìm thuê nhà ở trọ cho anh, trả trước luôn tiền nhà một tháng, rồi dọn dẹp đợi anh về. Thời gian vợ chồng anh ly thân là thời gian tôi nhập vai một người vợ hoàn hảo, tôi cố gắng làm thật tốt như những gì anh vẫn tưởng tượng về cô vợ mà anh mong muốn có.

Hằng đêm, phòng trọ trở thành chiến trường vì tôi muốn ghi dấu ấn của cơ thể hai đứa khi chúng tôi yêu nhau lên mọi thứ trong phòng này. Tôi mua đồ về nấu ăn cho anh. Tôi mang quần áo của anh đi giặt… Anh vỗ về tôi rằng anh sẽ cố gắng giải quyết rắc rối gia đình để đến với tôi. Tôi hi vọng, chờ đợi, cũng không muốn thúc ép anh vì tôi hiểu rằng gia đình anh rất gia trưởng, với họ, việc con trai ly hôn là một điều quá kinh khủng.

Vậy mà tôi như muốn chết ngay được khi anh quyết định về nhà, sau gần 1 tháng ly thân! Tôi không khóc được vì thực ra ngoài những lời anh nói, đúng là chưa có hành động nào thể hiện cho tôi thấy anh đến với tôi nghiêm túc với tư cách là một người muốn từ bỏ cuộc hôn nhân cũ để bắt đầu cái mới. Chỉ vì tôi quá khát khao cảm giác được làm vợ…

Điều tôi sốc hơn cả là lý do anh quay về chính là bởi vợ anh vừa sinh cho anh đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh! Thì ra vợ anh có bầu bấy lâu nay, tôi chưa bao giờ hỏi và tìm hiểu. Tôi chỉ biết lắng nghe anh, biết cùng vui, cùng buồn, cùng phẫn nộ với anh và nghĩ rằng mình là một nơi để ngả đầu tuyệt vời nhất…

Dự án của chúng tôi đã kết thúc. Tôi đã tắt điện thoại để anh không gọi, nhưng vẫn không khỏi đau đớn mỗi khi bật lên là hàng chục tin nhắn của anh. Vẫn là những tin nhắn nói rằng không thể quên tôi, rằng anh cần tôi thế nào. Có những tin nhắn xin lỗi và vẫn tiếp tục bảo tôi cho anh một cơ hội, anh sẽ đến với tôi.

Anh ta cần tôi hay là chỉ cần một cái thùng rác để xả hết stress vào đó? Dù mọi thứ có vẻ đã qua nhưng tôi vẫn không hiểu nổi… Thứ tình cảm của anh ta dựng lên tôi cũng tin tưởng, hi vọng mình sẽ làm siêu nhân cứu rỗi cảm xúc của anh, liệu đó có phải là tình yêu?…< /p>

Mọi thắc mắc về vấn đề tình cảm, tình yêu, hôn nhân gia đình bạn hãy gửi câu hỏi về [email protected], các chuyên gia tâm lý sẽ giúp bạn giải quyết mọi băn khoăn. Tư vấn tình cảm sẽ giấu tên, địa chỉ của các bạn (Yêu cầu viết có dấu, không viết tắt).

Related Post