Vợ tôi luôn vấn vương tình cũ


Những lời lẽ rất tình cảm được vợ tôi ghi lại sau những suy nghĩ và cảm xúc bất chợt. Lúc thì đang ngồi trong văn phòng hoặc có khi đi ngoài đường mà em bỗng nhớ về những chuyện trong quá khứ. Tôi cảm thấy rất bực bội, khó chịu, chỉ muốn lao ra chỗ em để tra hỏi cho rõ ràng.




Tôi không phải là người yêu đầu tiên của vợ mình.
Trước khi quen tôi, em đã trải qua mối tình đầu rất sâu đậm với một
người đàn ông khác. Họ từng có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp thời sinh
viên. Người đàn ông đó hiện giờ đã ra nước ngoài kinh doanh và định cư.
Còn em, sau khi ra trường và đi làm mới quen biết và nhận lời yêu tôi.




Tôi
không bao giờ ghen tỵ hay so sánh với quá khứ của vợ vì bản thân tôi
cũng yêu nhiều nhưng chuyện tình chẳng đi đến đâu vì gặp phải những
người không phù hợp. Nhưng với em thì khác, cô ấy là người phụ nữ của
công việc nhưng sống rất nội tâm và tình cảm. Dù là người đến sau nhưng
chúng tôi rất hợp nhau và tình yêu mà tôi dành cho em là thật lòng, vì
thế tôi quyết định chọn em làm vợ.

Từ khi sống chung với nhau, em
rất ít khi nhắc về quá khứ nhưng qua lời kể của những người bạn và bắt
gặp những biểu hiện hàng ngày của cô ấy, tôi biết vợ vẫn dành tình cảm
cho người cũ. Có lần, cầm điện thoại của vợ để chơi game thì tôi tình cờ
đọc được những dòng tâm sự cô ấy viết trong mục ghi chú công việc.

Những
lời lẽ rất tình cảm được vợ tôi ghi lại sau những suy nghĩ và cảm xúc
bất chợt. Lúc thì đang ngồi trong văn phòng hoặc có khi đi ngoài đường
mà em bỗng nhớ về những chuyện trong quá khứ. Tôi cảm thấy rất bực bội
và khó chịu, chỉ muốn lao ra chỗ em để tra hỏi cho rõ ràng.

Nhưng
ngay khi bình tĩnh lại một chút thì tôi lại nghĩ mình không thể vô cớ
giận nhau với vợ chỉ vì mấy câu chữ, đó không phải là một tin nhắn hay
một bức thư tình cảm. Có lẽ do em sống nội tâm nên thường có thói quen
ghi chép như vậy và tôi quyết định bỏ qua vì thật lòng tôi rất yêu vợ.

Chúng
tôi cưới nhau được hơn một năm nhưng ý em chưa muốn sinh con nên cuộc
sống của hai vợ chồng tương đối thoải mái. Hàng ngày cả hai đi làm về
đều ăn cơm nhà do chính tay em nấu. Có vợ biết nấu ăn ngon lại khéo chăm
lo nhà cửa nên tôi cảm thấy rất tự hào về tổ ấm của mình.

Thế
nhưng cũng có những việc em làm khiến tôi hết sức băn khoăn khó hiểu.
Hồi hai đứa mới dọn nhà ra ở riêng, em nằng nặc bắt tôi phải trang trí
tranh ảnh, đồ đạc các phòng theo ý mình.

Tất cả những bức tranh
và kỷ vật tôi giữ từ hồi đi du học nước ngoài đều bị vợ “tống cổ” vào
tủ, khóa lại. Khi tôi tỏ thái độ không hài lòng thì em cười trả lời rằng
không thích nhà mới dùng đồ cũ, ngay hôm sau cô ấy tự ý đi mua một đống
các vật dụng trang trí mới về thay thế.

Một lần khác, tôi có cậu
bạn thân sống bên Pháp tám năm trời nay mới có dịp về thăm quê nhà. Dù
đã giới thiệu trước với em là bạn tôi sẽ ghé qua nhà chơi và ở lại ăn
cơm nhưng suốt buổi tối hôm đó em kiệm lời, mặt mày lầm lì khiến tôi vô
cùng bối rối, khó hiểu.

Lúc bạn về rồi tôi mới dám quay ra hỏi em
lý do tại sao lại có thái độ kì quặc như vậy thì nhận được câu trả lời
nhát gừng của vợ là “không có thiện cảm” với người Việt đi nước ngoài,
rồi “coi thường những người dám bỏ quê hương bản xứ mà đi”. Tôi nghe
những lời thốt lên từ miệng em mà choáng váng không nói được lời nào.

Có biết bao nhiêu con người Việt Nam rời xa quê hương
đi học tập và làm việc ở nước ngoài đâu phải vì bản thân họ mà vì gia
đình, vì Tổ quốc. Vậy mà không ngờ một con người hiện đại, hiểu biết như
vợ tôi lại có những suy nghĩ như thế. Cảm thấy vợ xúc phạm bạn cũng
giống như xúc phạm chính mình, tôi bèn lớn tiếng nhắc nhở em.

Trong
lúc nóng giận, chẳng hiểu thế nào trong đầu tôi lại nghĩ đến tên người
yêu cũ của vợ, thế là tôi buông ra mấy lời hằn học với quá khứ của em.
Tôi biết, em ghét người ta chỉ vì kẻ đã lấy cắp mối tình đầu tiên của em
cũng đang chạy trốn tình yêu ở một chốn ngoại quốc xa xôi nào đó.

Cuối
tuần trước, hai vợ chồng tôi cùng nhóm bạn tụ tập ăn uống và đi hát. Em
chọn thể hiện bài “Người nhớ không người”, hát được nửa bài thì nước
mắt giàn giụa phải dừng lại. Tôi đưa khăn cho vợ mà không khỏi tự ái và
ghen tị vì biết chắc lòng em đang nhớ thương tình cũ.

Nghe lời vợ
tôi xin lỗi các bạn và giải thích rằng đang bị say mà tôi chỉ muốn nổi
giận. Không ngờ trong những lúc đông vui như thế này mà vợ tôi sẵn sàng
“bán đứng” tôi để nhớ về một người đàn ông khác.

Càng ngày tôi
càng có thói quen dò xét thái độ và biểu hiện của vợ mình. Tôi không
biết rồi đây cuộc sống của hai vợ chồng sẽ đi đến đâu nếu như em cứ mãi
chìm đắm trong nhớ thương quá khứ như thế này. Nhà chỉ có hai người nên
bất cứ khi nào thấy em im lặng lâu là tôi lại phải lên tiếng “đánh thức”
vợ khỏi những suy tư.

Nhưng liệu tôi có đủ sức để níu kéo vợ tôi
mãi hay không, tôi sợ đến một lúc nào đó em sẽ phải mệt mỏi vì quá khứ
và tôi thì mệt mỏi vì hiện tại. Khi đó, tình yêu và tổ ấm của chúng tôi
liệu có còn vẹn nguyên hay không?

Related Post