Làm chồng em một ngày-anh nhé!


18 tuổi em theo anh về làm dâu, 19 tuổi, em đã là mẹ của một đứa con thơ… dường như tất cả đến với em quá nhanh, phải không anh?

Em cần… chỉ là những âu yếm vuốt ve nhẹ nhàng của anh! (Ảnh minh họa)




Chồng yêu…!




Tính đến bây giờ, mình đã chung sống với nhau được 2 năm 1 tháng 8 ngày. Một quãng thời gian không quá dài mà cũng không phải là ngắn, đúng không anh? Chúng mình cũng đã suýt có với nhau 2 mặt con. Vậy mà giờ đây, em ngồi viết những dòng này, em vẫn không tin được một người phụ nữ mới bước sang tuổi 20 đã làm vợ, làm mẹ của một nhóc tì 13 tháng tuổi.

Lần đầu tiên mình gặp nhau, em cứ thắc mắc không hiểu vì sao anh cứ nhìn em rồi cười. Vậy mà thoắt cái mình nên duyên vợ chồng. Những tháng ngày sống bên nhau vui có, buồn có và cả những giận hờn… Nghĩ lại những ngày đầu chập chững bước vào cuộc sống hôn nhân, em đã ngỡ ngàng như đứa trẻ lần đầu đi học với bao điều mới lạ. Em phải tự làm quen với những phép tắc làm dâu con, làm vợ nhưng em ngốc nghếch và chẳng tiếp thu được bao nhiêu.

Giờ đây nhìn lại quãng đường đã đi qua với bao cảm xúc, tâm trạng khác nhau: hỉ, lạc, ái, nộ mà anh không bao giờ biết. Tại em nhõng nhẽo? Hay anh nghĩ em trẻ con nên không cần phải hiểu? Lỗi là tại em hay tại anh đây? Có lẽ là cả hai chúng ta, đúng không anh?

Em nhõng nhẽo con nít đó, ấy thế mà bây giờ em đã làm mẹ khi mới bước sang tuổi 19 và giờ con của chúng ta cũng được 13 tháng. Thời gian trôi nhanh quá, chẳng chờ đợi ai điều gì. 18 tuổi làm dâu, làm vợ, 19 tuổi làm mẹ hình như quá sức với em.

Làm chồng em một ngày, anh nhé!, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen vo chong, chuyen vo chong, gia dinh, chuyen chan goi, hanh phuc, yeu thuong

Đừng để lòng em mưa giăng lối nữa, nghe anh! (Ảnh minh họa)

Hai năm 1 tháng 8 ngày, tổng cộng là 758 ngày em đều phải tự học hỏi, tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Có lẽ chưa bao giờ em làm tròn  một trách nhiệm nào đúng không anh? Có lẽ anh quá thiệt thòi khi lấy một cô bé chập chững bước vào đời về làm vợ! Anh có hối hận không? Còn em, em không hối hận dù nó có là quyết định sai lầm đi chăng nữa…

Quen rồi lấy, ở bên anh, em có được nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhiều trách nhiệm, nhiều vai trò mới. Có bao giờ anh biết em cần những gì không? Đâu phải những điều to tát chỉ là những thứ rất nhỏ, rất nhỏ trong nhịp sống gấp gáp chốn thị thành. Em cần… chỉ là những âu yếm vuốt ve nhẹ nhàng của anh. Em cần những phút lặng yên để tận hưởng tổ ấm rất đỗi nhỏ nhoi của mình. Em cần những cái ôm thủ thỉ chuyện trò mỗi tối… Em cần… cần lắm nhưng anh nào có biết?

Mỗi ngày trôi qua, em cố gắng làm anh vui, làm những điều anh thích nhưng hình như em đã không làm được điều đó. Anh nhớ chủ nhật vừa rồi không? Vợ chồng mình nói là sẽ đưa con đi công viên chơi nhưng sao anh không đưa hai mẹ con em đi chơi? Cả tuần 7 ngày, 6 ngày anh đi làm từ sáng đến tối mới về, mỗi chủ nhật anh rảnh, vậy sao anh không dành thời gian đó cho em và con? Vậy mà anh để hai mẹ con em ở nhà và vẫn đi café với bạn bè. Anh làm những điều anh thích nhưng anh có bao giờ để ý đến em, đến con không? Còn em, lúc nào cũng dành hết thời gian rảnh cho gia đình, cho chồng con, đến khi nhìn lại đâu còn ai là bạn bè?

 Em luôn cô đơn, không có ai để trút bầu tâm sự khi vợ chồng mình lục đục, anh có biết em có bao nhiêu người bạn không? Anh có biết vợ thích gì, làm gì không? Khi giận dỗi nhau, dù anh sai hay đúng, anh cũng chưa bao giờ anh nói một lời xin lỗi với em… thật buồn!

Từ năm 8 tuổi, em đã phải sống thiếu tình yêu của bố. Nhìn bạn bè xung quanh được bố đưa đi chơi những ngày cuối tuần, đi học, gọi bố… em thèm lắm nhưng em nào có được? Em luôn thèm muốn những bữa cơm đầy đủ thành viên, thèm được gọi một tiếng bố… nhưng ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi, anh ạ! Mỗi khi nhìn mẹ sống vậy nuôi hai chị em rồi lại bị nhà chồng hắt hủi, em đau và thương mẹ lắm! Giờ đây khi có con, em muốn bù đắp cho nó tất cả những gì em thiếu thốn… nhưng em đâu thể thực hiện một mình? Em đâu thể là giúp anh tạo kỉ niệm hay thêm tình cảm với con? Chẳng nhẽ dành thời gian cho em và con khó đến thế sao anh?

Hãy quan tâm đến em và con hơn được không? Đừng để lòng em mưa giăng lối nữa, nghe anh! Đừng để lòng em lạnh buốt đêm dài… để gối em thôi ướt đêm nay!

Xin anh hãy làm người chồng của gia đình dù chỉ một ngày thôi, có được không anh?

Related Post