Khốn đốn vì không biết trân trọng vợ


Lúc sống cùng nhau không biết quý trọng, để rồi giờ đây khi em rời xa, tôi lại đau khổ mong em quay về.

Tôi và vợ quen nhau được 7 năm rồi cưới, bảy năm là khoảng thời gian đủ dài để hiểu và quyết định tiến đến hôn nhân. Vợ tôi không quá xinh đẹp, hấp dẫn. Tôi chú ý đến cô ấy chỉ đơn giản bởi nét dịu dàng, dung dị mà cô ấy để lại trong tôi từ lần gặp đầu tiên.




Bảy năm yêu đương, tôi và cô ấy ít khi xảy ra xích mích, có lẽ bởi bản tính nhẹ nhàng, hiền lành nên cô ấy chưa bao giờ to tiếng với tôi. Nhưng tôi thì khác, trời sinh tôi tính phóng khoáng, nhiệt tình. Tôi luôn quan niệm đàn ông là phải bay nhảy, chơi bời, phải phong lưu, ong bướm. Và vì biết cô ấy sẽ tha thứ nên tôi càng được thể đi quá đà. Từ thời còn yêu nhau, tôi đã lén cô ấy hẹn hò với những cô gái khác, lòng thầm chắc mẩm đến khi kết hôn thì tôi sẽ thủy chung, chỉ biết mình vợ mà thôi. Nhưng ngựa quen đường cũ, đến khi cưới rồi tôi vẫn không thể ngừng thói trăng gió của mình.




Hai năm sau khi kết hôn, cô ấy sinh cho tôi một bé trai kháu khỉnh. Tôi bấy giờ đã ba mươi, là một người đàn ông có chỗ đứng trong xã hội và tại thời điểm đó tôi lại bắt đầu trở về thói đào hoa cố hữu. Tôi cặp bồ với những cô nàng trẻ trung, nóng bỏng nhưng dù thế, tôi vẫn luôn dành thời gian để yêu chiều vợ và chăm sóc gia đình thân thương của mình.

Mọi thứ tưởng chừng sẽ cứ vậy nếu không có ngày tôi gặp một người phụ nữ khác – một người phụ nữ khiến tôi si mê đến phát cuồng. Cô ta cá tính và quyến rũ, vừa có nét mạnh mẽ lại vừa có điểm lả lơi, cô ta khơi dậy bản năng chinh phục của thằng đàn ông trong tôi. Cô ta biết cách làm tôi không dứt ra nổi sự lôi cuốn của mối tình tội lỗi ấy suốt mấy năm trời. Và điều gì đến cũng phải đến, tôi đã viết đơn ly hôn, thẳng thừng đưa đến trước mặt vợ mình. Có lẽ mọi người cho rằng vợ tôi quá yếu đuối và nhu nhược, nhưng không phải vậy, khi nhận được tờ đơn ly hôn có chữ ký của tôi, cô ấy chỉ lặng lẽ đề nghị tôi cho cô ấy thời gian để hàn gắn lại mối quan hệ gia đình. Không hiểu sao lúc đó tôi bất giác đồng ý.

Theo lời cô ấy, tôi nên chịu khó về ăn cơm cùng con và cô ấy để cho con cảm giác được không khí gia đình đầm ấm mà tôi đã bỏ bẵng những năm vừa qua. Con tôi lúc ấy đã bảy tuổi, rất người lớn, thông minh, thằng bé trầm tính và vô cùng yêu mẹ, nhưng nó lại xa cách với bố. Cũng tại tôi không quan tâm nhiều đến nó nên nó lạnh nhạt với tôi là điều dễ hiểu.

Những ngày sau đó tôi thường xuyên về nhà, vài bữa đầu không khí còn ngượng ngập nhưng dần dà cũng được cải thiện, tôi phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều điều về vợ và con trai bé nhỏ. Ví dụ như vợ tôi lên chức, con được cô giáo khen, những chuyện hàng ngày diễn ra xung quanh gia đình mình… Tôi nhớ lúc đưa ra lý do ly hôn, tôi đã nói với vợ tôi rằng tôi chán ngán tính nhu mì, mềm yếu của cô ấy, chán ngán sự phục tùng của cô ấy. Cô ấy rất tốt, nhưng sự tốt đẹp ấy tôi không cần, cũng chẳng đáng được hưởng.

Giờ phút này tôi biết mình nói sai rồi, sự ấm áp, gần gũi và không khí thuận hòa trong gia đình mới là điều tôi ao ước, tôi dần xao nhãng với cô nhân tình kia để trở về bên gia đình yêu quý. Tôi những tưởng rằng chỉ cần như vậy thì gia đình tôi sẽ hạnh phúc tròn đầy, nhưng không vào lúc tôi quay đầu thì cô ấy lại quyết tâm rời bỏ tôi mãi mãi.

Tôi biết nguyên nhân tại sao có mấy đêm tôi tỉnh dậy vì nghe tiếng khóc cạnh bên, cô ấy khóc trong mơ. Thấy cô ấy như vậy tôi xót xa biết mấy. Tôi chỉ dám nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, ôm cô ấy vào lòng coi như an ủi. Nửa năm cứ thế trôi qua…

Có lẽ tôi đã sai khi gặp lại cô nhân tình kia. Cô ta muốn hẹn tôi nói chuyện, tôi thì nghĩ rằng chúng tôi đã chấm dứt thì gặp lại một lần như bạn bè cũng chẳng sao, vậy nên tôi đồng ý gặp cô ta ở quán cafe ngay dưới cơ quan mình. Nhưng tôi đã quên mất vợ tôi cũng hẹn tôi chiều hôm đó về nhà ngoại, cô ấy tan làm sẽ đến quán cafe dưới cơ quan để chờ tôi và tôi nghiễm nhiên thực hiện cuộc gặp gỡ dưới mắt vợ mình.

Đến khi nhìn thấy vợ, tôi dường như đọc được sự lạnh lùng, xa lạ trong mắt cô ấy, cô ấy nhìn tôi như người dưng với vẻ bàng quan và mỉa mai đầy cách biệt và lãnh đạm bỏ đi. Tôi hốt hoảng chạy theo giải thích nhưng cô ấy chỉ quay lại ném cho tôi ánh mắt khinh ghét, tuyệt tình giằng khỏi tay tôi và cất bước. Tôi sợ! Lần đầu tiên tôi thấy vẻ quyết liệt của cô ấy, tôi điên cuồng phi xe về nhà để tìm cô ấy, xin cô ấy hãy nghe tôi phân trần và tha thứ cho tôi. Nhưng quá muộn, cô ấy đã cầm tờ đơn ly hôn có chữ ký của tôi trước đây đem nộp cho tòa án.

Cô ấy nói cô ấy không thể tin và chấp nhận tôi thêm một lần nào nữa, mọi thứ với cô ấy đã đi quá sức chịu đựng và cô ấy van tôi hãy để cô ấy được yên. Tôi đau đớn cầu xin cô ấy hãy cho tôi một cơ hội, tôi thề rằng tôi đã chấm dứt với cô nhân tình kia từ lâu, thế nhưng vợ tôi không muốn nghe. Tôi hoảng loạn tìm đến đứa con trai, vậy mà thằng bé lại đưa đôi mắt non nớt nhìn tôi, nói với tôi rằng nó mong tôi đừng làm mẹ nó khóc thêm lần nào nữa.

Tôi chưa bao giờ thấy mình thất bại đến thế, thì ra tính con trai trầm lặng như vậy là do tôi, thằng bé trưởng thành trước tuổi vì không may có một người bố vô trách nhiệm. Tôi đồng ý buông xuôi để trả tự do cho cô ấy, chỉ xin cô ấy hãy cho tôi được đến thăm con. Mất đi cô ấy, căn nhà tôi ở bỗng trở nên trống vô hồn, mỗi lần nhìn gia đình người khác vui vẻ bên nhau, tôi lại thấy mình bơ vơ, lạc lõng.

Tôi viện đủ lý do để đến chơi cùng con, để được gặp cô ấy, tôi không thích cảm giác đơn độc khi một mình trong một căn nhà lạnh lẽo. Nhưng rồi một hôm vô tình bắt gặp người đàn ông lạ đưa cô ấy về nhà, hai người họ trông rất vui vẻ, tôi chợt thấy khó chịu vô cùng. Tôi biết mình vẫn muốn níu kéo cô ấy, nhưng tôi không có tư cách đòi hỏi hay ghen tuông, thật thảm hại cho tôi.

Trước giờ tôi chưa từng viết tâm sự, nhưng hôm nay bỗng thấy bản thân bế
tắc đến cùng quẫn nên muốn trải lòng một chút cho dễ chịu. ‘Vợ ơi, anh biết anh rất đê tiện và ích kỷ nhưng nếu em đọc được bài này, anh mong em hãy cho anh một cơ hội cuối, để anh lại được ở bên chăm sóc em và con. Van em đừng để anh cô đơn, chật vật như bây giờ!’. Tôi cũng mong anh em khác đừng như tôi, đến khi mất rồi mới biết quý. Giá như tôi biết trân trọng cô ấy ngay từ đầu thì giờ cũng đâu khốn đốn như thế này?

Related Post