Bên chị-tôi là người thứ ba hạnh phúc


Và hôm nay, tôi đã nhận ra rằng: cô đơn không phải là không có ai ở bên cạnh bạn, mà cô đơn nhất là khi một người ở bên cạnh bỗng bước ra khỏi cuộc đời bạn…




Cô đơn nhất là khi một người ở bên cạnh bỗng bước ra khỏi cuộc đời bạn… (Ảnh minh họa)

Người ta có thể ra đi vì dũng cảm và ở
lại vì hèn nhát. Sau rất nhiều nỗ lực, gắng gượng và chôn vùi tất cả sự
ích kỷ đơn thuần của bản thân, tôi đã quyết định ra đi, dù rất khó khăn.




Hít một hơi thật sâu, gã trai 29 tuổi
rời mảnh đất kinh kỳ sầm uất, cầm trên tay tấm vé máy bay, hướng về một
miền đất mới, tìm kiếm một góc nhỏ bình yên cho dù rất đỗi xa xôi, mơ
hồ.

Tôi đã đứng trước gương rất lâu, vào
một buổi sớm bình minh, nhìn mình một cách chăm chú và tỉ mẩn. Gương
mặt hốc hác, vô hồn, đôi mắt trũng sâu, thâm sì do thiếu ngủ. Mọng mắt
căng tròn li ti những hạt nhỏ. Tóc tai rối bù, chôm chỉa như mảnh da
gai góc của con nhím đang tức tối. Tôi giật mình với bộ dạng đáng sợ
của bản thân. Tôi tự hỏi: Tôi có quyền được sai lầm không? Tôi đã mất
đi không biết bao nhiêu đêm trắng, một phần linh hồn, một quãng đời
tuổi trẻ sôi nổi. Thoáng chút sợ hãi, tôi lấy lại bình tĩnh, can đảm,
nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, nhìn xoáy vào chiếc gương, dòng kí
ức về những năm tháng qua dần hiện lên rành rọt. Giật mình bởi phút can
đảm nhìn thẳng vào cuộc sống của mình. Câu hỏi lại vang lên: Quyền được
sai lầm?, Ai sẽ là người bạn tặng nó cho bạn? Ai ngoài chính bạn?

Có thể, trong quá khứ, tôi là một gã trai yếu đuối, để cho phần nhu
nhược trong con người ngự trị và thống lĩnh, nên đã chọn cho mình con
đường sai lầm, dù biết chắc nó sai lầm và không hề có tương lai. Vào
thời điểm ấy, con người ta có đầy đủ vũ khí là chiếc miệng dẻo quẹo và
một hệ thống lời lẽ xuyên suốt đủ sức thu phục mớ lý trí lổn nhổn trong
chiếc đầu vốn đã không theo một công thức nhất định. Tôi mở một nụ cười
kém nhẹ nhõm: Ta đã từng sống một đời như thế.

Điều gì ngăn cản tôi rời bỏ chị? Trước kia tôi gọi đó là tình yêu, còn
bây giờ tôi tạm thời chưa tìm được cụm từ thích hợp. Khi tôi là mộ gã
trai hiếu thắng, thích thể hiện, ngông cuồng, phóng túng vừa bị sa thải
khỏi một công ty thiết kế phần mềm do xung đột ý tưởng và hỗn hào với
cấp trên, bộ dạng của một kẻ 25 tuổi vất vưởng, chán nản không có một
chút vốn liếng trong tay. Vốn liếng mà tôi đề cập tới là một tình yêu
an toàn và hứa hẹn có một tương lai với một cô gái trẻ, một công việc
tạm thời ổn định, có thể tự trang trải cho cuộc sống bản thân.

Bên chị, tôi là người thứ ba hạnh phúc, Eva tám, ngoai tinh, cap bo, nguoi thu ba, nguoi thu ba hanh phuc, tinh yeu, hon nha, em yeu chi

Điều gì ngăn cản tôi rời bỏ chị? Trước kia tôi gọi đó là tình yêu, còn
bây giờ tôi tạm thời chưa tìm được cụm từ thích hợp. (Ảnh minh họa)

Còn tôi lúc ấy, một gã trai 25 tuổi
trống trơn- không- gì- cả. Tôi gọi đó là cuộc gặp gỡ định mệnh. Tôi gặp
chị lần đầu tiên trong quán bia vẻ hè. Chị ngồi uống bia một mình như
một nốt trầm lạc điệu giữa bản đàn xô bồ, ồn ào của quán bia đầy ắp
cánh mày râu mặt đỏ lựng, chìa những chiếc bụng phệ núng nính. Chị đã
uống khá nhiều, bằng chứng là hơn chục cốc bia bày ngổn ngang trước mặt
và hình như chị không hề có ý định dừng cuộc nhậu đơn độc.

 
Tôi nhìn và cảm nhận được sự cô đơn ấy tới tận cùng của chị. Còn tôi-
một kẻ cũng đang cô đơn, đang tuyệt đường cũng khát khao tìm kiếm một
người bạn có thể lắng nghe tôi giãi bày, cho dù sau đó, cả tôi và người
bạn vụt qua đó có thể chẳng bao giờ gặp lại nhau. Tôi chủ động ngồi
cùng bàn với chị, làm quen, bắt chuyện và uống. Thoáng một chút bất
ngờ, nhìn vẻ mặt ngu ngơ đến tội nghiệp của tôi (sau này chị tả lại như
thế), nên đã để tôi đồng ý ngồi cùng. Cuộc đối thoại trong im lặng,
nâng cốc và cạn tới khi cả hai đều bước những bước chân liêu xiêu trên
con đường đông đúc, chúng tôi chia tay nhau mỗi người mỗi ngả.

Rất lạ lùng, cuộc chia sẻ không âm thanh, không trò chuyện ấy lại khiến
tôi nhớ rất lâu. Tôi cảm thấy nỗi buồn, sự chán nản vơi đi rất nhiều.
Tôi dần ổn. Nhưng cứ tiếc mãi không kịp xin số điện thoại của người đàn
bà kỳ lạ đó.


Những ngày sau đó tôi lại hăm hở nộp hồ sơ xin tuyển dụng, lại tiếp tục
công cuộc tìm kiếm việc làm của mình. Trời không phụ lòng người, cuối
cùng tôi được chính công ty tôi yêu thích nhất gọi tới. Hôm đầu tiên
tới công ty, việc đầu tiên là tiếp xúc trưởng phòng nhân sự, tôi bất
ngờ hơn khi người tôi gặp không phải ai khác mà chính là chị – người
đàn bà có đôi mắt u hoài cô đơn uống bia một mình trong buổi chiều đông
hôm nọ. Chị nheo mắt, lục lại trí nhớ và nở nụ cười khe khẽ nửa bất ngờ
về sự tình cờ này, nửa reo vui khi cánh cửa kí ức sột soạt mở ra.

Ở công ty, chị nổi tiếng là một người trưởng phòng khó tính và giỏi
giang với phong cách làm việc công tâm và chuyên nghiệp. Chị đích thực
là con người của công việc, thường xuất hiện ở công ty sớm nhất và trở
về nhà muộn hơn tất cả mọi người. Mọi người ngưỡng mộ chị một người phụ nữ có nhan sắc, có địa vị, có quyền lực song rất mực ôn hòa, nhân ái với
mọi người. Nghe mọi người kháo nhau, chồng chị là người ngoại quốc, ga
lăng, đẹp trai và cực kỳ yêu chiều vợ. Hình như cuộc sống của chị mà mô
hình chuẩn mà bất cứ ai cũng thầm mơ ước có được.

Bên chị, tôi là người thứ ba hạnh phúc, Eva tám, ngoai tinh, cap bo, nguoi thu ba, nguoi thu ba hanh phuc, tinh yeu, hon nha, em yeu chi

Tôi biết chị đã đấu tranh với chính mình rất nhiều. Cảm xúc tội lỗi của
một người phụ nữ phản bội chồng con để có một tình yêu bé nhỏ khác.
(Ảnh minh họa)

Trước mắt mọi người, luôn là nụ cười
tươi tắn, viên mãn về hạnh phúc đang sở hữu, nhưng thẳm sâu trong đôi
mắt chị, tôi nhìn thấy những vướng bận u sầu khó chia sẻ. Mỗi lần nhìn
chị, tôi luôn thắc mắc, một phụ nữ có vẻ như đang rất hạnh phúc, tròn
trặn về mọi mặt như chị sao lại có những phút giây đơn độc, buồn bã một
mình trong cuộc gặp gỡ tình cờ lần trước? Và tại sao chị lại luôn phải
khoác chiếc áo hạnh phúc- dường như quá chật chội và ngày càng co thít
khiến chị gần như ngạt thở?

 
Một lần đi ngang qua phòng làm việc của chị, muộn lắm, khoảng chừng gần
10 giờ đêm, tình cờ nhìn thấy chị đang ngồi một mình, bần thần nhìn vào
chiếc màn hình vi tính – thứ ánh sáng duy nhất sót lại của căn phòng
đen đặc quánh, phản chiếu lại thứ ánh sáng mờ mờ ấy, một giọt nước trào
lăn và long lanh trên gò má người thiếu phụ trẻ. Từ giấy phút ấy, tôi
biết trái tim mình đã hoàn toàn dành cho chị.

Một gã trai ngông cuồng và yêu đến tận cùng, sẵn sàng gạt phăng tất cả
để có chị. Đó không phải là cảm xúc chinh phục, ham muốn nhất thời. Tôi
nghĩ vậy. Nó xuất phát từ sự cảm thấu cô đơn và khát khao được chia sẻ
với chị nỗi buồn, niềm vui. Trong cô độc, người ta thường tìm đến nhau.
Tôi biết chị đã đấu tranh với chính mình rất nhiều. Cảm xúc tội lỗi của
một người phụ nữ phản bội chồng con để có một tình yêu bé nhỏ khác. Ở
bên ngoài bóp nghẹt chị. Nhưng, chúng tôi vẫn âm thầm và bí mật đến với
nhau. Chúng tôi hạnh phúc.

 
Niềm hạnh phúc trong sự đau khổ không dễ cất lời. Bởi cả tôi và chị đều
biết rất rõ một điều: Chúng tôi mãi mãi không bao giờ thuộc về nhau.
Chị có một gia đình cần lo toan và trách nhiệm. Chị vẫn yêu chồng chị-
một người đàn ông thừa chu toàn, và tình yêu, thiếu một chút tinh tế để
cảm nhận trọn vẹn nỗi cô đơn cố hữu trong lòng chị. Hơn cả, những đứa
con của chị, chúng cần một gia đình hạnh phúc, đầy đủ, không xáo trộn.
Còn tôi, một gã trai, dám đánh đổi tất cả để có chị trong đời, nhưng sự
đánh đổi ấy luôn bị chính người trong cuộc ngăn cản và phản đối quyết
liệt. Tôi chẳng thể làm gì hoặc tiến xa hơn khi chị càng ngày càng muốn
dựng lên một bức tường ngăn vô hình cản bước tôi. Rõ ràng, cả tôi và
chị đều ý thức được bi kịch trong tình yêu này. Yêu và biết rõ mình
hạnh phúc trong đau đớn không dễ chịu một chút nào.

Chúng tôi yêu nhau được gần 4 năm đó cũng là quãng đời sôi nổi và tươi
sáng nhất cuộc đời tôi. Mọi người ở công ty hình như biết chuyện, song
họ tôn trọng thế giới riêng của chúng tôi, hoặc có chăng suy nghĩ ngoại
tình là điều khó tránh trong cuộc sống xô bồ hiện đại nên họ coi đó là
điều chẳng có gì đáng nói, đáng bình luận. Đột ngột, một ngày chị nói
với tôi rằng hãy rời xa chị, chị không còn yêu tôi nữa, chị cần quay về
bên chồng và những đứa con của chị. Đôi mắt chị long lanh, sắc ngọt
nhìn thẳng vào đôi mắt đang vỡ vụn thành nghìn mảnh của tôi, lúc ấy,
tôi biết tôi đã mất chị vĩnh viễn. Có lẽ, chị muốn rời xa tôi, bởi chị
lo lắng cho tương lai của tôi- vẫn là lý do cũ rích để con người ta hất
cẳng khỏi cuộc đời nhau.


Tôi đã từng là người thứ ba hạnh phúc, âm thầm và bí ẩn trong cuộc đời
chị, và hôm nay, tôi chợt nhận ra một điều: Cô đơn không phải là không
có ai ở bên cạnh bạn, mà cô đơn nhất là khi một người ở bên cạnh bỗng
bước ra khỏi cuộc đời bạn… Tôi 29 tuổi, tôi không cần tìm một tương lai
yên ổn – không có chị ở bên cạnh.

Related Post