Tôi bị cả gia đình chồng vu vạ đến cạn tình?


Gần hai tháng kể từ ngày tôi đi, anh chưa từng đến thăm con trai nhỏ của mình một lần nào. Gia đình nhà nội cũng chưa ai hỏi thăm mẹ con tôi một câu.

Xin các bạn hãy bớt chút thời gian để đọc tâm sự của tôi và cho tôi lời khuyên. Tôi thấy mình bế tắc, mệt mỏi và chán nản quá. Tôi không biết nên làm gì để tốt nhất lúc này. Tôi đang thấy mình rất cô đơn, buồn lòng và chơi vơi hụt hẫng. Tôi không biết nên làm gì và làm thế nào bây giờ?




Tôi năm nay 31 tuổi. Tôi lấy chồng cách đây 7 năm. Hiện tại, chúng tôi có một con gái 5 tuổi và một con trai 5 tháng tuổi. Khi tôi sinh cháu trai thứ hai, gia đình và bạn bè ai cũng mừng cho chúng tôi có đủ nếp đủ tẻ. Tôi ngỡ mình đã có hạnh phúc đủ đầy. Nhưng cuộc đời nào ai biết trước được sự đổi thay.

Trong những năm vợ chồng chung sống với nhau, tuy có lúc chúng tôi cãi cọ nhau vì chuyện nọ chuyện kia nhưng tình cảm vợ chồng vẫn khá tốt đẹp. Mặc dù chồng tôi thường xuyên uống rượu và không ít lần anh về gây sự và đuổi tôi đi. Nhưng khi ấy tôi thường cố gắng nín nhịn và không nói gì vì biết chồng say. Tôi cố gắng chăm sóc anh. Ngày hôm sau tỉnh rượu tôi mới nói với anh. Khi ấy anh lại rất hối lỗi và chăm sóc tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi cứ nhịn nhục năm này qua năm khác. Cả khi anh đối xử không tốt với bố mẹ và anh chị em nhà vợ. Tôi vẫn một lòng vì chồng để giữ gia đình cho các con tôi. Tôi tâm niệm mưa dầm thấm đất, có thời gian anh sẽ hiểu những việc làm với gia đình vợ thế là không đúng.




Sự việc đau lòng xảy ra cách đây khoảng hai tháng. Hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã. Cả gia đình chồng tôi và chồng tôi về quê. Chỉ còn ba mẹ con tôi ở nhà do tôi mới sinh cháu thứ hai còn nhỏ (khi ấy cháu được ba tháng). Không may nhà tôi xảy cháy. Hàng xóm và nhà ngoại tôi gần đó đến cứu giúp. May mắn mẹ con tôi không làm sao, chỉ hoảng sợ mà thôi. Tài sản trong nhà không bị cháy nhiều. Tuy nhiên, phòng vợ chồng tôi mất tiền và phòng mẹ chồng tôi mất bốn chỉ vàng. Buổi chiều hôm xảy ra sự việc, chồng tôi và anh trai chồng cùng chị dâu ở dưới quê lên. Chồng tôi và anh chồng, tôi cùng thu dọn nhà cửa. Tôi đề nghị báo công an để xem nguyên nhân vụ cháy nhưng chồng tôi nói nếu báo công an sau này có việc gì hàng xóm ai người ta giúp. Khi ấy tôi không nghĩ gì nhiều mà dọn dẹp nhà theo lời chồng.

Thế rồi một tuần trôi qua. Vợ chồng chúng tôi cố gắng để ổn định lại cuộc sống. Trong thời gian này, vợ chồng tôi vẫn tình cảm với nhau. Chín ngày sau ngày cháy nhà, bố mẹ chồng tôi ở quê ra và bảo chúng tôi sang mời ông bà ngoại tối sang để nói chuyện. Tôi vâng lời đi ngay. Khi tôi đi mẹ chồng còn dặn mua ít bánh kẹo để cảm ơn mọi người. Tôi chẳng suy nghĩ gì cả mà chỉ nghĩ chắc bố mẹ đi vắng khi về thì muốn cảm ơn mọi người đã giúp đỡ lúc gia đình hoạn nạn. Chồng đèo tôi sang nhà ngoại (tôi lấy chồng gần nhà). Trên đường về anh còn nhắc tôi mua bông tai cho con vì buổi trưa tôi có nhờ anh đi mua cho con.

Buổi tối hôm ấy, không chỉ có bố mẹ đẻ tôi mà còn có hai người hàng xóm, một là tổ trưởng dân phố và một là hàng xóm tham gia cứu giúp khi nhà tôi bị cháy. Ban đầu bố mẹ chồng tôi cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn. Sau đó, ông bà đề nghị tôi kể lại vụ việc khi bắt đầu xảy ra cháy. Tôi tường thuật lại sự việc. Sau đó, lần lượt hai người hàng xóm và bố đẻ tôi kể lại chuyện. Sau khi mọi người kể xong thì bố chồng tôi chỉ mặt tôi nói rằng tôi là người đốt nhà và lấy tiền.

Trời đất ơi! Tai tôi ù hết cả lên. Tôi sống 7 năm ở nhà chồng. Tính cách tôi thế nào mọi người quá hiểu. Tôi không thanh minh được lời nào cho mình vì bố chồng quát lên và chửi tôi không cho tôi nói. Bố chồng tôi cũng lại là người uống rượu nhiều và rất gia trưởng. Tôi ví dụ như thế này, khi tôi sinh con gái đầu lòng được 6 tháng, chị gái tôi đến chơi với cháu. Chồng tôi vùng vằng đóng sầm cửa không cho vào. Chồng tôi thường xuyên cấm tôi không được đến nhà chị, không được lấy bất cứ cái gì chị cho cháu. Tôi thấy buồn vì cách hành xử của chồng, tôi tâm sự với bố mẹ chồng thì mẹ chồng im lặng không nói gì, còn bố chồng tôi thì nói ‘xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Chị em nó có đến chơi chồng nó bắt ngồi xó bếp cũng phải chịu’.

Bố mẹ chồng nói thế thì tôi còn biết nói gì. Trong khi anh đến gia đình tôi, từ bố mẹ đến anh chị em có ai đối xử với anh như thế không? Có ai thiếu tôn trọng anh không. Đó chỉ là một chuyện trong vô vàn chuyện mà 7 năm chung sống với nhà chồng, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn để gìn giữ gia đình cho con tôi. Cũng oái ăm thay, nhiều lần chồng làm tôi tổn thương vì cách đối xử của anh với gia đình nhà vợ nhưng sao lòng tôi vẫn yêu anh, vẫn vun vén cho gia đình nhỏ của mình.

Thế rồi bố mẹ chồng đuổi tôi ra khỏi nhà. Chồng tôi hoàn toàn im lặng không có phản ứng gì, cũng không có hành động gì bảo vệ vợ con. Bố đẻ tôi nói mọi việc cứ từ từ, ông bà cứ bình tĩnh xem thế nào. Tôi sinh cháu và nuôi cháu trưởng thành tôi hiểu tính cháu. Nhưng gia đình chồng một mực đuổi tôi đi, đi một mình cũng được mà mang cả con đi cũng được. Bố tôi khi ấy không biết làm sao cả. Họ bắt bố tôi gọi điện về cho mẹ tôi. Tối ấy gia đình tôi không hề biết sự việc gia đình chồng định như vậy với tôi, chỉ nghĩ sang chơi bình thường nên mẹ tôi không sang do nhà đang có khách ở quê mẹ tôi ra.

Mẹ tôi ban đầu không đồng ý cho tôi về khi sự việc chưa rõ ràng. Nhưng rồi mẹ thương tôi. Mẹ sợ tính tôi đa cảm yếu đuối. Gia đình chồng đối xử vậy, nhà ngoại cũng không nhận về nhỡ tôi nghĩ quẩn. Về phần mình, cay đắng và uất ức tôi thu dọn đồ đạc của cháu nhỏ và ra đi. Vì vội nên tôi chỉ mang được quần áo và sữa cho con nhỏ và mang được hai bộ quần áo cho mình. Con gái của tôi tối đó do họp gia đình nên cháu đã sang nhà bác chơi (nhà anh trai chồng tôi ngay bên cạnh). Khi đó cũng đã gần 11 giờ đêm nên cháu ngủ rồi. Thêm nữa bố đẻ tôi nói chồng tôi chăm cháu lớn còn tôi chăm cháu nhỏ. Bố làm vậy vì muốn vợ chồng tôi vẫn đi lại để chăm sóc con cái.

Tôi ra đi. Tôi đã gắng kiềm chế không khóc trong nhà chồng mình
. Ra đến ngoài đường nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi cay đắng và đau khổ. Tôi oan ức. Những ngày sau đó tôi sống trong khủng hoảng. Bố mẹ và chị gái luôn động viên tôi. Tôi thường xuyên mất ngủ. Tôi gầy sọp và mất sữa cho con. Đêm đêm nhìn con ngủ tôi lại khóc. Tôi không còn biết mình đã khóc bao nhiêu lần.

Nhớ con gái, tôi đón cháu về chơi. Được hơn một tuần thì chồng tôi đến gây chuyện. Trước đó, thi thoảng anh đã gọi điện nói những lời xúc phạm tôi. Tôi đề nghị gặp trực tiếp để nói chuyện với nhau nhưng anh không hợp tác với tôi. Anh đến nhà tôi gây rối làm ầm ĩ cả lên. Dân phòng đi tuần tra thấy ầm ĩ họ đã báo công an phường đến. Công an đến mời chúng tôi lên phường giải quyết. Họ đã hòa giải chúng tôi. Hai ngày sau khi lên công an phường, anh gọi điện nói muốn gặp tôi. Tôi đồng ý và chúng tôi đã gặp nhau để nói cho hết nỗi lòng mình. Anh nói rằng vẫn yêu tôi và con và không muốn gia đình mình tan vỡ. Tôi hỏi anh, anh nói yêu em sao anh lại làm em tổn thương đau đớn đến thế.

Chồng tôi giải thích nhiều và hỏi tôi nếu em là anh em sẽ làm gì? Tôi nói em sẽ không hành động như anh. Có bất cứ chuyện gì nên trao đổi hai vợ chồng trước. Là vợ chồng với nhau mà không tin nhau sao? Anh im lặng không nói gì. Hôm đó chúng tôi đã nói rất nhiều cùng nhau. Tôi cũng đề nghị để tôi được báo công an để giải nỗi oan khuất cho tôi. Sau khi suy nghĩ anh để tôi đồng ý báo công an. Những ngày sau đó, anh nhắn tin thăm hỏi tôi, trò chuyện với tôi. Anh nói yêu tôi và con. Anh nói anh không muốn gia đình mà vợ chồng mỗi người mỗi nơi, con cái đứa theo bố, đứa theo mẹ. Chúng tôi cùng buồn.

Tôi lên công an phường trình báo. Họ bảo sự việc đã lâu. Vả lại tài sản không mất nhiều nên hòa giải nội bộ gia đình thôi. Tôi nói em biết vụ việc không lớn nhưng nó ảnh hưởng đến danh dự của em và gia đình em. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Và họ nói tôi về trao đổi lại với chồng. Nếu chồng tôi đồng ý thì hai vợ chồng cùng lên đây trình báo. Tôi gọi điện cho chồng tôi. Chúng tôi gặp nhau nói chuyện và anh đồng ý cùng tôi đi báo công an.

Anh bảo để anh thu xếp công việc vì mấy hôm nay anh bận. Tôi để anh một tuần thu xếp công việc. Sang tuần sau tôi chủ động gọi cho anh để đi thì anh bảo tôi ‘gia đình đã bàn rồi không cần đi báo công an nữa. Mọi việc lâu quá rồi với lại gia đình không có thời gian để chạy theo công an. Bây giờ ông bà ở quê hết rồi’. Anh còn nói rằng ‘tôi lừa dối anh’. Thêm lần nữa tôi đau đớn và thất vọng. Rốt cuộc là vậy. Anh nói yêu tôi và không muốn gia đình tan vỡ, nhưng anh đâu có cùng tôi giải quyết mọi việc để chúng tôi không còn dấu hỏi trong lòng nhau, để chúng tôi về bên nhau.

Tôi thấy anh thật mâu thuẫn. Thực sự bây giờ tôi không hiểu trong lòng anh nghĩ gì nữa. Tình yêu cho tôi? Tình yêu cho con? Chẳng lẽ tất cả là giả dối.

Ban ngày bận việc tôi cố quên đi. Nhưng khi màn đêm buông xuống, đối diện với chính mình tôi biết tôi còn yêu anh và thương hai con biết bao. Nhưng tôi cũng rất giận anh và gia đình anh cạn tình cạn nghĩa. Gần hai tháng kể từ ngày tôi đi, anh chưa từng đến thăm con trai nhỏ của mình một lần nào. Gia đình nhà nội cũng chưa ai hỏi thăm mẹ con tôi một câu. Khi tôi sinh cháu thứ hai, tôi mất việc. Chồng tôi và tôi định để cháu cứng cáp thì tôi đi tìm việc khác. Vậy mà anh cũng không đoái hoài xem mẹ con tôi sinh sống như thế nào. Giờ tôi tuyệt vọng quá! Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Tôi trăn trở không biết phải làm gì cho gia đình mình. Tôi phân vân trước tình yêu của anh vì anh nói yêu tôi nhưng dường như anh không tin tôi.

Tôi vẫn còn yêu anh. Một mặt tôi không muốn xa anh và con. Nhưng mặt khác tôi giận anh hèn nhát không bảo vệ vợ con mình dù anh hiểu vợ anh vô tội. Liệu về với anh, sau này tôi còn phải đối diện với sóng gió nào nữa không? Nếu có sóng gió, anh có tiếp tục bỏ mặc mẹ con tôi không? Hãy giúp tôi lời khuyên với.

Related Post