Vợ anh là 'cá mập' còn tôi là 'cá mương'


Tôi là người thứ 3 đã 4 năm nay, tôi vẫn gọi đùa vợ anh là ‘cá mập’ còn ví mình là ‘cá mương’. Quá to gan khi cá mương lại đi bon chen với cá mập…. nhưng cũng không sao.




Xin chào mọi người, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên kể câu chuyện của mình ra không. Tôi cũng đã đọc rất nhiều bài viết liên quan đến vấn đề người thứ 3 với những ý kiến trái ngược nhau. Xét về thuần phong mỹ tục, xét về mặt đạo đức hay xét về pháp luật thì người thứ 3 luôn luôn là không đúng, luôn luôn ở thế không được người khác bênh vực. Tôi đã đọc bài nhiều bài viết phản đối lại quan điểm ‘người thứ 3 thì không được sánh ngang hàng với vợ’.

 

Bản thân tôi là 1 người thứ 3, tôi cũng băn khoăn rất nhiều. Thời gian đầu, tôi có mặc cảm tội lỗi, mình là kẻ đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác… Nhưng bây giờ, tôi lại có cảm giác ghen tuông vì phải chia sẻ người đàn ông của mình, dù tôi là người đến sau. Mọi người sẽ cảm thấy tôi vô cùng mâu thuẫn, đúng không? Bản thân tôi cũng nhận thấy mình thật ngớ ngẩn khi ghen với vợ của người tình.




Xét về mặt học thức, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học, cũng đã từng sống ở nước ngoài nhiều năm, suy nghĩ về chuyện tình dục cũng tương đối thoáng (tôi cho rằng mình là loại con gái yêu theo cảm tính và đã yêu là yêu hết mình, xong sau đó có phải chia tay cũng không hề vướng bận) và tôi cũng đã quen tương đối nhiều người, yêu thật cũng có mà yêu để chơi bời cũng có.

Khoan hãy phán xét tôi là một phụ nữ đua đòi, hư hỏng vội. Cứ cho là tôi tự bao biện cho cái sai của mình nhưng ngoài cái thói yêu cảm tính ra, con người tôi lúc đó thật sự rất bất cần đời. Tôi luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Gia đình luôn nói tôi là một đứa hời hợt, vô cảm. Nhưng họ không hề biết rằng tôi thật sự rất đa cảm, rất dễ khóc nhè.

Từ lúc sinh em trai, bố mẹ tôi luôn coi nó là cục vàng, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến nó. Em trai tôi từ nhỏ vốn lại hay đau ốm do bị viêm amidan nên tôi gần như bị bỏ quên. Bố tôi lại là một người thường xuyên không giữ lời hứa (chỉ với tôi thôi) và có nhiều lúc, ông còn chửi tôi rằng tôi chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu trong nhà của em trai tôi mà thôi. Em trai nghe thấy và nó cũng áp dụng câu nói đó với tôi trong 1 lần cãi nhau. Có thể nói, tôi cảm thấy chán nản từ lúc đó…

Tôi thường xuyên lẻn nhà đi chơi đêm (thực ra chỉ là chạy ra quán nét quen ngồi chơi điện tử cho đến gần sáng rồi về nhà chứ cũng không làm gì bậy bạ hết cho đến khi quen người yêu đầu tiên). Tôi đã từng đọc được 1 khảo sát ở đâu đó rằng 80% con gái sống trong gia đình thiếu thốn tình cảm sẽ có xu hướng quan hệ tình dục sớm (lần đầu tiền của tôi là năm 18 tuổi). Và khi tôi đã có người yêu thì phải bấu víu vào đó để mong là sẽ nhận được chút tình cảm ấm áp chân thành. Nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là yêu đương hời hợt, ngoài tôi thì ‘người yêu tôi’ còn có thêm vài cô bạn gái nữa.

Sau đó, tôi cũng ‘yêu’ thêm vài ba lần nữa nhưng cũng chả ăn thua. Có lẽ là do cách yêu của tôi quá vội vã nên nói cho đúng thì chỉ có tôi yêu, còn những người đến với tôi, chủ yếu là vì tình dục. Cho nên tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Về nhà thì bố mẹ chẳng quan tâm, hoặc có thì toàn là chửi bới sao không đâm đầu vào ô tô/ xuống hồ chết quách đi cho xong.Yêu đương thì toàn gặp phải những người qua đường. Mệt mỏi, trống rỗng, chán nản và mất phương hướng, tôi cứ sáng đi lang thang, xin đi làm mấy công việc part-time phụ bàn nhà hàng kiếm tý tiền còm, rồi tối về nhà…. Cho đến 1 ngày, người đàn ông hiện nay của tôi xuất hiện.

Tôi quen anh qua mạng Yahoo. Với tôi, lúc đó anh cũng chỉ tương tự như vô số những người tôi đã quen trước đó (các bạn có thể đánh giá tôi sống buông thả cũng không sai). Khi mới gặp, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh, chính xác là: ‘Lại một lão chán cơm thèm phở đây mà!’. Tôi thật sự đã nghĩ như thế, vì lúc đó tôi sống chẳng có mục đích gì, cứ vật vờ như cô hồn thế thôi. Nên ngay khi bước chân vào nhà nghỉ, dù biết anh đã có gia đình, tôi cũng chẳng e dè vì với tôi, anh chỉ là tình 1 đêm, xong việc thì đường ai nấy đi.

Tôi cũng chẳng đòi hỏi tiền bạc gì ở anh ngoài việc trả tiền phòng và chở tôi về gần nhà. Cái mà tôi không ngờ, chính là sau đó anh cứ liên tục gọi  điện nói muốn gặp tôi. Rồi mỗi lần gặp, anh đều tặng tôi cái này cái kia. Món quà đầu tiên mà anh tặng tôi nhân ngày 8/3 là con búp bê Matrioska cùng với 500 ngàn. Tôi vẫn luôn khẳng định là tôi không hề đòi hỏi anh sau mỗi lần quan hệ nhưng cũng không hề phản đối nếu anh đưa.

Cứ cho là tôi đang bán thân đi cũng được, tôi cũng không để ý lắm vì tôi có cái kiểu sống mà không cần quan tâm những người không liên quan đến mình nghĩ gì. Rồi điện thoại của tôi rơi xuống nước hỏng, anh tặng tôi cái mới, chỉ đủ để nghe, gọi và nhắn tin thôi. Nhưng lúc đó, nói thật là tôi cũng vẫn chỉ coi như anh đang ‘ăn bánh trả tiền’ với mình mà thôi. Cộng thêm việc bất mãn với bố mẹ, tôi mua vé tàu, tính vào thành phố Hồ Chí Minh sống vì tôi có rất nhiều bạn bè học cùng ở  trong đó. Nhưng khi anh biết chuyện, anh đã gọi điện, nhắn tin với đủ mọi lời lẽ, phân tích điều hay lẽ thiệt cho tôi khi tôi bỏ nhà đi như thế…

Bởi vì anh là dân Luật, lại học khoa Tâm lý gì gì đó (như anh nói sau này) nên mọi lời lẽ của anh lúc ấy đều khúc triết và hợp lẽ. Anh đi chuộc xe (vì trước đó tôi đã bán đứt xe cho tiệm cầm đồ (qua một người quen giới thiệu, vì tôi chả bao giờ lân la tới mấy chỗ cầm đồ cả). Anh thâm chí còn gọi điện cho bố tôi để
‘dàn xếp’ một lối về an toàn cho tôi. Bằng sự chân thành đó, anh đã kéo được tôi trở về với gia đình và trở thành ‘người tình nhỏ bé’ của anh kể từ đó.

Quan hệ gia đình của tôi lúc đó vô cùng căng thẳng, bố tôi thách thức tôi rằng nếu không có ông thì tôi sẽ không thể sống được. Còn tôi thì ngang bướng (do di truyền từ bố) nên tôi cũng khẳng định là tôi sẽ dọn ra ngoài, sống và làm việc trong 6 tháng để chứng minh là tôi vẫn có thể sống tốt. Nhưng rồi ý định đó cũng không thành vì anh lại một lần nữa vừa khuyên bảo, vừa dạy dỗ và bắt tôi phải nhẫn nhịn ông bố của mình bởi vì dẫu sao, tôi cũng vẫn là con, không có bố thì sẽ không có tôi. Và tôi lại xiêu lòng…

Cuộc đời tôi từ lúc đó, cũng có sáng sủa lên ít nhiều. Bố mẹ tôi cũng không còn gay gắt chửi bới tôi như trước đó nữa. Nhưng tôi đã quen với việc không chia sẻ suy nghĩ của mình với bố mẹ, tôi cứ việc mình mình làm, bố mẹ nói đúng thì cố để sửa, nói sai thì bỏ ngoài tai.

Thời gian cứ ồn ào trôi qua, quan hệ của tôi với anh đã kéo dài được 4 năm và như lẽ thường là chúng tôi không thể công khai, vì anh còn có vợ và thú thật là lúc quen tôi, con trai anh vừa được 7 tháng tuổi. Anh kết hôn đã 13 năm và còn có 1 con gái hiện đã học lớp 8. Nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Càng ngày, anh càng bộc lộ cái tính gia trưởng, hay áp đặt và thích suy diễn linh tinh. Lúc mới quen, anh cứ suốt ngày gặng hỏi quá khứ của tôi. Rồi vì yếu lòng và mang suy nghĩ ‘mắc nợ’ anh, tôi đã kể hết quá khứ hay ho của mình cho anh nghe. Rồi cũng từ đó mà tôi phát khổ vì cái tính ghen tuông bóng gió điên cuồng của anh.

Anh bắt tôi cắt đứt quan hệ với tất cả bạn bè vì theo anh đó không phải là bạn tốt. Anh bảo tôi phải quen biết bạn mới, đàng hoàng, tử tế và tuyệt đối không có vấn đề tình cảm. Tôi cũng làm theo vì thấy anh nói cũng đúng. Nhưng mà rồi thì đến cả bạn mới cũng không ra làm sao, vì cứ hễ tôi nhắn tin hay gọi điện cho 1 người bạn mới, anh lại bắt đầu săm soi dò xét xem đó là nam hay nữ. Nữ thì quen như thế nào, ở đâu, còn nam thì điều tra lý lịch xong cuối cùng phán một câu: ‘Em vô tư nhưng người ta làm quen với em thì chả trong sáng gì cAả’ và bắt tôi ‘nghỉ chơi’. Mà thú thật là tôi không phải là 1 cô gái xinh xắn gì hết, chỉ có mỗi cái cá tính mạnh, dễ nói chuyện thôi.

Trong suốt 1 năm đầu tiên, anh quản chế thời gian của tôi rất nghiêm ngặt, suốt ngày gọi điện kiểm tra xem tôi đang ở đâu, làm gì… Nhiều lúc còn bắt tôi nháy máy điện thoại nhà để xác thực xem đúng là tôi đang ở nhà thật không nữa. Tôi vốn là đứa hay bạn, hay đi chơi long nhong tự nhiên bị kìm hãm nên cảm thấy rất bức bối. Và cũng không ít lần vì chuyện này mà chúng tôi cãi cọ. Cái tật của anh là cứ hễ cãi nhau là lại đem quá khứ của tôi ra nhiếc móc khiến tôi phát điên lên. Tôi bị stress nặng, rồi bị đau dạ dày. Cứ mỗi lần cãi nhau là đau không chịu nổi, mặt mũi thì suốt ngày nhăn nhó, bực dọc…

Qua đến năm thứ 2, tôi bắt đầu đi làm. Môi trường tôi làm việc phải tiếp xúc với nhân viên và khách hàng thuộc mọi thành phần xã hội mà đàn ông thì nhiều vô số kể. Anh lại được dịp thể hiện quyền ghen. Suốt ngày anh gọi điện, hễ mà chậm nhấc máy là anh lại bắt đầu căn vặn xem tôi đang làm gì, tại sao không nghe máy, rồi có phải là không còn yêu anh không, rồi là ở bên anh mà nghĩ đến người khác… Nhiều lúc đang họp với sếp, nghe sếp căn dặn công việc mà anh cứ ì xèo (khiến sếp tôi cũng bực mình, bảo tôi hôm nào dẫn anh lên cho sếp gặp mặt). Tôi tức quá, quát ầm lên vào điện thoại rồi dập máy… Khổ nỗi là 1 thư ký, tôi không thể tắt điện thoại, vì nhân viên cần hỗ trợ không liên lạc được thì rất phiền.

Sự ghen tuông của anh càng lúc càng quá đáng, đến nỗi tôi đi siêu  thị, điện thoại mất sóng, đến lúc liên lạc được lại nghe giọng tôi đang thở gấp (số tôi rất đen là hôm đó, tôi mở cốp xe và cắm luôn chìa khóa ở đó, đến lúc nhớ ra, hớt hải chạy ra bãi gửi xe thì anh gọi. Tôi vừa thở gấp vì chạy nhanh, vừa tường trình lý do. Dĩ nhiên anh không tin và bảo là tôi chả phải trong siêu thị gì cả mà vừa từ nhà nghỉ đi ra thì đúng hơn. Tôi điên hết cả tiết).

Sau cùng, vì 1 tin nhắn (của 1người bạn hỏi thăm tình hình bạn trai ghen tuông của tôi thế nào) tôi xóa đi khi đang ở cùng anh mà anh chụp cho tôi đủ thứ tội lỗi lên đầu và đùng đùng bỏ đi cắt đứt liên lạc. Tôi đã cảm thấy không thể chịu nổi sự vô lý của anh nữa và quyết định đường ai nấy đi. Sau khi chờ đợi đúng 1 tuần mà anh không chịu gọi điện, tôi không gọi điện làm hòa vì tôi chả thấy mình sai gì cả bởi vì dù có là vợ chồng thì ai cũng có những bí mật riêng, miễn nó không phải điều gì xấu xa, khuất tất ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng thì thôi. Huống chi, tôi chỉ là người tình của anh và không phải việc anh cắt liên lạc với tôi mới xảy ra 1 lần.

Thêm nữa là chuyện, không biết do vô tình hay cố ý mà anh cứ hay đem vợ ra so sánh với tôi. Tôi bức xúc lắm, nhất là cứ đem cái chuyện vợ chung thủy với anh, còn tôi thì có cả tá bồ bịch trước đó ra để so. Tôi mới bảo anh là nếu anh tôn sùng vợ thế, sao không về mà ôm vợ, lại tìm đến tôi làm gì. Nói chỉ để cho bõ tức mà thôi (cái này cả tôi và anh đều giống nhau, tức lên là nói văng dĩ nhiên không có chửi tục)… Rất nhiều nguyên nhân khiến tôi quyết định cắt đứt quan hệ với anh, bỏ qua mặc cảm tôi nợ anh quá nhiều thứ.

Anh chửi tôi là đồ vô ơn, tôi cũng mặc kệ, thậm chí còn chọc tức anh bằng việc đi chơi với người khác. Rồi sau đấy, anh biết mình sai và lại bắt đầu săn đón, theo đuổi tôi. Anh lái xe đến tận nhà đ
ón tôi đi làm rồi đưa tôi về. Mới đầu tôi cũng ngúng nguẩy theo kiểu làm cao… mà thực sự là tôi cũng bực với anh lắm. Nhưng rồi, tình cảm suốt 2 năm trời, không phải nói bỏ là bỏ được ngay với lại ngày hôm đó, khi ăn cơm trưa với anh, tôi nhận thấy anh đã suýt nữa thì khóc trước mặt tôi. Nét mặt của anh lúc đó, ám ảnh tôi đến tận bây giờ và tôi lại quay lại với anh.

Sự việc êm đẹp được thêm 10 tháng nữa thì chúng tôi lại cãi nhau, và anh sơ hở để vợ đọc được những tin nhắn tôi nhắn cho anh. Rồi phong ba bão táp nổi lên… Vợ anh tập hợp bên nhà nội lại để kể tội anh, mẹ anh cũng chửi anh rất thê thảm dù trước đó, bà cũng không thích vợ (cho đến tận khi sinh cho anh đứa con trai) vì quan niệm Dần Thân Tỵ Hợi (anh tuổi Dần, vợ tuổi Tỵ). Bản thân anh thì bị cào cấu, xé quần xé áo cũng khá tội nghiệp. Nhưng nhiều lúc nghĩ về cái thói gia trưởng của anh, tôi cũng thất có chút hả dạ…

Anh tuyên bố với tôi là anh yêu vợ và cũng yêu tôi. Anh yêu tôi nhiều hơn yêu vợ, nhưng sẽ không bỏ vợ vì vợ chẳng có lỗi gì vì họ còn có 2 đứa con nữa. Tôi cũng biết như thế nào nữa. Bản thân là người thứ 3, tôi cũng không có quyền đòi hỏi anh bỏ vợ (mà anh cũng chả bao giờ làm thế nếu tôi yêu cầu). Có nhiều lúc, tôi tự nhiên có ước muốn mong cho vợ anh đi ngoại tình, để anh có thể công khai đến với tôi… Nhưng nghĩ lại thì mong muốn như thế là vô đạo đức, không chỉ với vợ con anh mà còn với chính bản thân mình. Vì dù anh có li dị vợ và sống với tôi thì chắc gì tôi đã có hạnh phúc?

Hiện giờ quan hệ này đã bước qua năm thứ 4, tôi vẫn gọi đùa vợ anh là ‘cá mập’ còn ví mình là ‘cá mương’. Quá to gan khi cá mương lại đi bon chen với cá mập nhưng cũng không sao. Tôi đang dự định làm single mom (vì quả thực, yêu nhau chết bỏ như bố mẹ tôi mà bây giờ ngày nào cũng cãi nhau, tôi nhìn tấm gương đó mà thấy nản quá rồi). Tôi muốn sinh con. Có con rồi, tôi sẽ chả cần quan tâm anh ở với ai nữa. Cái người đàn ông tham lam này, luôn muốn tôi phải chung thủy với anh nhưng lại cứ suốt ngày đòi kiếm thêm vợ 4, vợ 5…

Related Post