Tâm sự người chồng có vợ… “lạnh”


Nhớ lần đầu gặp bà xã tôi bây giờ, tôi ấn tượng ngay bởi vẻ đoan trang của nàng. Tình cảm tiến triển hơn một chút, nàng thổ lộ rất ghét mấy anh chàng mắc bệnh “ngứa tay, ngứa mắt”.





Nàng thổ lộ rất ghét mấy anh chàng mắc bệnh “ngứa tay, ngứa mắt”… (Ảnh minh hoạ)

Tôi phát hoảng, nhưng muốn “cưa” nàng thành công nên phải luôn thể hiện mình là người đàn ông nghiêm túc, đứng đắn. Cưới nhau rồi, tôi cũng không dám “mặn” quá với vợ, lúc nào cũng phải giữ “tư cách”, vì sợ nàng nghĩ tôi chỉ giả bộ lúc đầu, hoặc tệ hơn, sợ nàng nghi ngờ tôi ra ngoài lăng nhăng với cô nào nên về nhà nịnh vợ để chuộc lỗi. Nhiều lúc tình cảm vợ chồng lên đến “cao trào” tôi cũng cố gắng kiềm chế, sợ nàng phản ứng mạnh thì nguy.

Mỗi sáng, trước giờ đi làm tôi rất muốn hôn lên má vợ; những ngày kỷ niệm tôi rất muốn hẹn nàng ra quán cũ, vợ chồng cùng ôn lại một thời yêu nhau. Lãng mạn một chút để sống lại những ngày tươi trẻ, có thêm nguồn doping để ngày mai đương đầu với những khó khăn phía trước. Nhưng, nghĩ đến sự nghiêm túc của nàng, tôi lại thôi.




Mà nào phải mình tôi oải bệnh “lạnh” của vợ, mấy nhân viên của nàng khi gặp tôi đều than: “Chị ấy ít nói quá làm tụi em rất sợ, muốn đóng góp ý kiến hay đùa chút xíu cho công việc đỡ căng thẳng cũng không dám”.

Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Tôi cũng quen dần với tính tình lạnh lùng của vợ. Vả lại, sinh kế ngày càng khó khăn, thêm đứa con ra đời, càng phải tất bật hơn trước nên những ý tưởng lãng mạn trong tôi cũng dần lụi tắt. Nhiều lúc đi làm về mỏi mệt, tôi rất thèm được vợ ra đón với nụ cười tươi tắn, câu chăm sóc ngọt ngào nhưng…


Phụ nữ hạnh phúc sẽ làm cho những người xung quanh hạnh phúc… (Ảnh minh hoạ)

Mới đây, tình cờ vào một trang blog lạ, tôi đọc thấy tâm tư của một phụ nữ sao giống y chang vợ mình. Trước kia cô ấy thích mẫu người đàn ông đứng đắn, giờ cô ấy than chồng sao quá lạnh lùng, chẳng có một cử chỉ âu yếm nào, khiến cô ấy cảm thấy rất cô độc.

Tôi giật mình! Biết đâu vợ mình cũng giống người phụ nữ kia, mong được chồng ôm vào lòng, nắm chặt tay lúc ngủ… Phải chăng bấy lâu tôi “chay” quá nên nàng càng “lạnh”, càng chui vào vỏ ốc không dám mở lòng ra. Vợ chồng cứ “lạnh” với nhau mãi thế này, tổ ấm trước sau gì cũng thành “tổ nguội”.

Tôi bắt đầu thay đổi cách cư xử với vợ. Đi làm về, tôi chủ động trò chuyện vui vẻ với nàng, một cái bẹo má âu yếm hoặc vuốt tóc lúc nàng đang bận việc… Phải mất một thời gian khá lâu, phép thử của tôi mới bắt đầu hiệu nghiệm.

Vợ tôi tỏ ra cởi mở hơn, cười nhiều hơn, vẻ lạnh lùng cũng dần giảm bớt. Nàng chịu khó chia sẻ với chồng những buồn vui trong công việc, bớt nghiêm khắc với con, nhân viên của nàng cũng không còn than sếp sao mà nghiêm quá… Nàng như biến thành một người khác: dịu dàng, nữ tính, mặt rạng ngời nét tươi trẻ.

Quả thật, đúng như ai đó đã nói: “Phụ nữ hạnh phúc sẽ làm cho những người xung quanh hạnh phúc”. Bây giờ mỗi ngày sau giờ làm việc, tôi chỉ muốn chạy nhanh về nhà, vì có một mái nhà nồng ấm yêu thương đang đợi tôi về.

Related Post