Tôi muốn thoát kiếp nhân tình của đại gia


Đến một ngày, tôi nhận ra, tôi cần một người đàn ông cho riêng mình biết bao, một người đàn ông sẽ là của tôi chứ không phải san sẻ với bất cứ ai khác. Người sẽ yêu tôi bằng tình yêu toàn vẹn, không chắp vá. Bởi tôi là một cô gái và tôi xứng đáng được hưởng một tình yêu như thế…




Tôi biết người ta thường nói về những cô gái đi với đại gia những điều không mấy tốt đẹp. Ngay cả bản thân tôi, đã có thời tôi coi đó là chuyện xấu xa. Thứ tình yêu mà trong đó, người ta đem tình và tiền để đổi chác cho nhau thì chẳng thể nào bền lâu và có sự thật lòng trong đó được.

Thế nhưng, cuối cùng, tôi lại vướng vào chính câu chuyện mà tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Trước khi kể câu chuyện của mình, tôi muốn khẳng định một điều rằng, khi bắt đầu, tôi thực sự là vì tình yêu. Năm tôi gặp Lâm, tôi vừa tròn 20 tuổi, đang học năm thứ ba đại học và Lâm hơn tôi mười tuổi. Anh là giám đốc công ty nơi tôi làm thêm.

Thực ra theo tính chất công việc, có lẽ sẽ chẳng bao giờ chúng tôi gặp nhau vì giám đốc thì cần gì phải quan tâm đến một nhân viên làm việc bán thời gian? Nhưng kỳ lạ là Lâm để ý đến tôi, một con bé hết sức bình thường. Tôi gặp anh một vài lần trong những buổi tiệc chung của công ty, chỉ qua chào hỏi cho phải phép. Tôi không quan tâm nhiều đến giám đốc vì khi đó tôi cho rằng sếp quản lý trực tiếp tôi quan trọng hơn nhiều…




Giám đốc chức thì to nhưng lại không quyết định được công việc của tôi. Thế nên khi vô tình chạm mặt Lâm tại một nhà hàng nhỏ thì tôi thậm chí còn không nhận ra anh ngay lúc anh tới bàn tôi nói chuyện. Đến bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại yêu Lâm nhanh như thế. Tôi biết rõ Lâm đã có gia đình, có vợ con hạnh phúc và anh hơn tôi khá nhiều tuổi nhưng tôi vẫn không dừng lại được việc yêu anh.

Xét cho cùng, tôi cũng là một người thứ ba mà thôi. Có khác chăng thì tôi làm người thứ ba khi còn quá trẻ và tôi yêu một đại gia. Lâm giàu có. Đó là điều không thể phủ nhận và là điều có thể nhìn thấy rõ. 30 tuổi, thành đạt, nhẹ nhàng, trải đời, có lẽ đó là những lí do để Lâm dễ dàng khiến tôi yêu anh.

Tôi không biện minh gì cho mình bởi khi đồng ý bước chân vào câu chuyện này, tôi đã sai rồi. Không bao giờ có chuyện tình yêu không có lỗi. Tôi thường tự hỏi mình, tại sao lại là Lâm mà không phải là ai khác? 20 tuổi, tôi còn quá nhiều cơ hội để yêu thương. Cớ sao tôi lại lao vào một cuộc tình mà người đàn ông tôi yêu đã thuộc về một người phụ nữ khác.

Có lúc tôi hỏi Lâm, vì sao Lâm yêu tôi? Anh thường cười hiền, nói tình yêu chẳng bao giờ cần lí do cả. Chúng tôi thấy cần nhau thì ở bên nhau. Vậy thôi. Cuộc đời không dài nên nếu cứ suy tính quá nhiều, sẽ chẳng bao giờ ta được nhận hạnh phúc.

Tôi tin điều đó và cố thuyết phục mình, tôi làm đúng, tôi không sai nên tôi không có lỗi. Tất nhiên, không một ai trong công ty biết về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi vẫn làm một nhân viên bình thường. Thực ra tôi không thiếu tiền, tôi chỉ đi làm để lấy kinh nghiệm và khiến mình bạo dạn hơn.

Tôi thậm chí còn được sinh ra trong một gia đình khá giả. Yêu Lâm, tôi không bao giờ động đến tiền của anh. Tôi cũng không nhận từ anh một chút ưu ái nào trong công việc. Đó là điều duy nhất an ủi cho tình cảm của tôi dành cho Lâm. Lâm là đại gia, anh quen uống rượu Tây ăn nhà hàng, quen ngồi ô tô, quen đến những nơi sang trọng nhưng anh yêu tôi và cho tôi một tình yêu sâu ấm trong giản đơn.

Tuổi trẻ của tôi trôi tuột theo những buồn phiền về tình yêu này. Cảm xúc trong tôi rất hỗn độn. (Ảnh minh họa)

Lâm có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ với tôi ở một quán cóc, cũng có thể nắm tay tôi đi dạo chợ đêm… Tôi cảm thấy tin tưởng tuyệt đối ở người đàn ông này. Khi ấy tôi nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, dù có bị phát hiện thì tôi mãi mãi không bao giờ ân hận vì đã yêu anh. Lâm là người khiến cho cô thiếu nữ là tôi, lúc đó 20 tuổi, được yêu ngọt ngào và đắm say.

Tôi không bao giờ hỏi về gia đình anh. Đó là một thế giới khác, hoàn toàn riêng biệt.

Chúng tôi tự hiểu với nhau về điều đó và mọi thứ trôi qua một cách nhẹ nhàng. Nhưng rồi những lúc mỏi mệt tất nhiên sẽ đến. Không có tình yêu nào đẹp đẽ và vẹn toàn từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Những sóng gió luôn đến. Tôi ra trường, nghỉ việc ở công ty Lâm và bắt đầu tương lai của mình. Tình yêu của chúng tôi không còn được tinh sạch như lúc bắt đầu. Chúng tôi gặp nhau ở khách sạn ngoại ô, giải quyết vài nhu cầu về dục vọng rồi ra về.

Những lời yêu thương một thời làm tôi xúc động bỗng chốc trở nên nhàm chán. Tôi biết đó là lúc tình yêu sắp dừng lại. Nhất là khi, Lâm bắt đầu để tiền bạc xen vào câu chuyện của chúng tôi. Mọi thứ sẽ trở nên xấu xí. Điều đáng buồn là tôi điềm nhiên nhận những thứ đó. Tôi không thấy áy náy hay dằn vặt.

Tôi tin là đến lúc ấy, tình yêu đã dừng lại, thế chỗ cho những dục vọng tầm thường. Kì lạ là thứ tình yêu đổi chác ấy lại kéo dài được tới 5 năm liền. Tôi không yêu thêm bất cứ ai khác. Tôi cũng không còn yêu Lâm.

Tôi nhận tiền của anh để sống một cuộc sống thoải mái. Đôi khi dùng chúng để kinh doanh. Bạn bè ngạc nhiên vì sự thành công của tôi. Tôi biết sớm muộn gì màn kịch này cũng sẽ vỡ ra. Tôi đã chuẩn bị để đối mặt với tất cả. Ở đời, không có bí mật nào có thể che giấu.

Tuổi trẻ của tôi trôi tuột theo những buồn phiền về tình yêu này. Cảm xúc trong tôi rất hỗn độn. Có lúc tôi căm hận Lâm, có lúc thấy yêu thương tha thiết, lúc lại thấy dửng dưng. Những tình cảm đó khiến tôi không sao dứt ra được chuyện tình yêu với anh để bắt đầu một tình yêu khác, một cuộc sống khác mà ở đó, tôi thấy mình yên ổn và nhẹ nhõm.

Chuyện tôi chờ đợi bấy nhiêu năm cuối cùng cũng đến. Một chiều muộn, người phụ nữ lạ gọi điện cho tôi. Giọng chị rất bình thản. Đó là vợ của Lâm. Chị đẹp một cách lạ lùng và đáng ngạc nhiên. Chị nói chuyện cùng tôi.

Câu chuyện của tôi và Lâm, chị đã biết ngay từ lúc nó mới bắt đầu. Nhưng biết chỉ là để biết. Vợ của một người đào hoa, lắm tiền thì yên phận là cách tốt nhất để gi
ữ tất cả. Chị nói tôi nên dừng lại vì tuổi xuân của tôi sắp hết rồi. Tình yêu thực sự sẽ không thể chờ đợi tôi cho đến khi tôi tìm ra nó nữa.

Chị biết rõ những gì Lâm cho tôi và chị cũng biết, tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì trong hàng đống những thứ giá trị ấy. Chị nói nếu tôi không tự dứt khỏi chuyện này để cứu lấy cuộc đời mình thì chẳng ai có thể cứu tôi được nữa.

Có một câu chị nói, đánh mạnh vào tâm trí tôi: “Những người đàn bà xen vào gia đình của một người khác, là những người có vấn đề về lòng tự trọng”. Tôi có lẽ quả thật là có vận đề về lòng tự trọng. Vậy mà trước giờ tôi vẫn tin là tôi thanh sạch, tôi yêu Lâm không vụ lợi, rằng tôi đã sống vì tình yêu của mình. Tất cả mọi thứ đều là trò bịp bợm do chính tôi dựng lên.

Tôi chuyển nhà, cắt đứt mọi liên lạc với Lâm. Tôi cũng không tin nổi tôi có thể làm chuyện đó một cách nhanh gọn và không chút lưu luyến như vậy. Lâm cho tôi rất nhiều thứ. Nhà cửa, đất đai, xe cộ, tài khoản ngân hàng… Thậm chí tới bây giờ, hàng tháng anh vẫn gửi tiền đều đặn vào tài khoản của tôi.

Tôi tự tin để gọi mình là một tỉ phú. Một tỉ phú cô đơn giữa cuộc đời. Thực ra là phụ nữ như tôi, có nhiều tiền khi còn quá trẻ lại trở thành một rào cản để có thể có được tình yêu. Tôi chưa hoàn toàn quên Lâm. Những kỉ niệm đôi khi về như một nỗi ám ảnh nhưng tôi biết, để sống, tôi cần nhiều điều khác hơn cả thứ tình yêu đã chết ấy.

Một cách thành thật, từ khi rời bỏ Lâm, chưa có một người đàn ông nào đến với tôi. Có chăng chỉ là những lời ong bướm, trêu ghẹo từ vài đại gia. Nhưng đại gia thì lại không cần yêu một tỉ phú như tôi. Họ cần những cô gái cần tiền của họ và trao lại tình. Những mối quan hệ như thế dễ để cắt đứt gọn nhẹ.

Năm nay tôi đã 29 tuổi. Tôi muốn có một gia đình, muốn được êm ấm nhưng chuyện đó dường như trở thành quá khó. Làm thế nào để có được người đàn ông yêu thương mình thực sự? Làm thế nào để sống một cuộc sống bình thường và làm thế nào để được bình yên?

Related Post