Chưa nhận lời yêu-bạn trai đã lấn tới


Giữa chúng em chưa đủ để gọi là yêu thế mà anh ấy đã lấn tới ôm hôn sờ soạng khắp cơ thể em.




Em và người ấy quen nhau đã được gần 9 tháng. Anh là bội độ và hơn em 8 tuổi. Ngay từ đầu em đã biết anh là người có kinh nghiệm yêu đương nhiều. Nhưng em nghĩ chỉ làm bạn thì cũng không sao, hơn nữa cũng vì tò mò nên em càng cố tìm hiểu cuộc sống của anh, nói chuyện với anh nhiều hơn.

Nhưng rồi những câu chuyện cứ nhiều thêm và tần suất các cuộc gọi cung tăng theo số lượng. Em không biết từ lúc nào đã trở nên quen với việc nói chuyện với anh mỗi tối. Em đã thử ngừng nói chuyện với anh nhưng rồi chính em cũng lại cảm thấy nhớ và lại cầm máy lên gọi anh. Hình như từ lúc nói chuyện với anh em cũng thấy vui nhiều hơn.




Anh kể cho em nghe về cuộc sống của anh về những mối tình cũ và cả lý do vì sao chia tay. Lúc nghe kể em thấy ghen kinh khủng và giận hờn ngay cả với những người con gái anh đã yêu. Em không biết em có gì để có thể khiến anh chọn em là nơi dừng chân hay chỉ  là vì đã đến lúc anh cần phải thế chứ chẳng yêu thương gì. Nhiều lúc muốn dừng lại không chuyện trò gì nữa nhưng rồi lại tò mò, lại nhớ…

Do điều kiện công việc, anh thi thoảng mới được về phép vào cuối tuần. Chúng em mới chỉ đi chơi nhưng cũng chưa nói gì nhiều. Anh cũng nói là yêu với em nhưng chỉ nói qua điện thoại không hơn một lời đùa. Anh bảo sẽ chờ em trả lời nhưng anh không có nhiều thời gian vì anh đã 30 tuổi. 

Cuối tuần vừa rồi, anh được nghỉ phép. Chúng em đã hẹn nhau đi chơi công viên. Lúc đứng chờ anh em cũng có cảm giác hồi hộp. Nhưng rồi tất cả qua mau, em lên xe anh chở đi vòng vòng rồi xuống công viên Bách thảo. Lúc đầu hai đứa chẳng nói nhiều chuyện chỉ ngồi cạnh nhau bình thường thôi. Được một lúc thì anh nắm tay, hôn tay và má em. Hình như không thấy em bảo gì nên anh lại làm tới cưỡng hôn luôn.

Trong lúc hôn anh còn đưa tay du thám khắp cơ thể em. Em đã gạt tay anh ra nhiều lần nhưng không hiểu sao lúc ấy em lại thế. Em không gạt tay anh ra được và cũng kệ luôn. Hình như em quá buông thả và dễ dãi?

Khi về nhà, vì trời lạnh nên anh cởi áo cho em mặc dù anh ngồi trước và rất lạnh. Em đã ôm anh thật chặt và thấy thương thương anh. Nhưng trong đầu em đã có sẵn câu trả lời cho anh rồi. ‘Ngừng lại từ lúc này’ đấy là câu trả lời cho anh. Em không muốn cả em và anh phải mất thời gian nữa. Giữa chúng em chưa đủ để gọi là yêu.

Từ sau hôm đi chơi riêng về, em lại càng thấy sợ và không muốn gặp anh nữa. Em trách cứ bản thân sao em lại để mọi chuyện như thế? Sao lại dễ  dãi như thế trước anh? Khi em bảo mọi chuyện giữa 2 đứa nên dừng lại tại đây, anh bảo cho em thời gian suy nghĩ. Sau đó nếu có quyết định thế nào thì anh cũng chấp nhận.

Em có nên nhận lời yêu người đàn ông chưa chính thức ngỏ lời yêu nhưng đã sờ soạng không? Em sợ lắm vì nhận lời yêu anh chắc chắn sẽ có những đòi hỏi còn hơn cả sờ soạng. Hay em nên dừng lại ở đây trước một người đàn ông nhiều ham muốn như thế?

Related Post