Đau khổ vì chồng gọi tên người cũ khi ân ái


Rất nhiều đêm nay, khi tôi cố gắng “chiều” anh, để làm anh thấy được hưng phấn nhưng anh đều khước từ, hoặc đôi khi cố tình tỏ ra ‘vui vẻ’ để lừa dối tôi.




Tôi hất mạnh chồng ra, bước xuống khỏi giường, không quên quấn chăn vào người và ra phòng khách ngủ. Tôi chưa bao giờ thấy mình bị xúc phạm đến thế. Vì sao, đã làm vợ chồng với nhau được 2 năm nay rồi, anh vẫn không quên được người đàn bà đó. Chả lẽ, tất cả những gì tôi làm cho anh giờ vẫn là con số không tròn trĩnh?

Tôi biết, mình là kẻ đến sau. Tôi thú nhận mình đã cố gắng níu kéo anh về phía mình khi anh đang có người yêu. Nhưng tôi có quyền được yêu, được thương, được nhớ bất kì người đàn ông nào tôi có cảm xúc. Chẳng ai có thể cấm đoán tôi điều đó. Tôi có quyền được tán tỉnh anh dù biết rằng anh đã có người con gái khác. Nhưng đó chỉ là người yêu, đâu phải vợ anh nên tôi có lỗi gì?

Khi anh chia tay người ta để đến với tôi, tôi đã mừng rơi nước mắt. Tôi là kẻ chiến thắng trong hạnh phúc. Lúc ấy, tôi thấy anh hoàn toàn bị tôi chinh phục dù rằng đôi khi anh nói với tôi là có cảm giác tội lỗi với người con gái kia. Anh nói đã “qua lại” với người ta nhưng bây giờ lại vì yêu tôi mà phản bội, anh thấy có lỗi. Tôi vì yêu anh nên chấp nhận sự thật, chấp nhận tất cả quá khứ của anh vì tôi biết, cuối cùng anh đã chọn tôi.




Tôi không thấy mình là kẻ chen ngang bởi với tôi, hạnh phúc là đấu tranh, huống gì anh với cô ấy chỉ là người yêu. Sau khi chúng tôi cưới nhau, người con gái ấy cũng vì ôm hận mà đi lấy chồng. Nhưng cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi khang trang còn cô gái ấy có phần khó khăn. Vì thế, nhiều lần anh tỏ ra thương hại và có ý muốn nói với tôi cho cơ hội gặp cô gái ấy để nói hết ngọn ngành, như vậy anh mới yên tâm được.



Vì tôn trọng chuyện riêng tư của anh nên tôi đồng ý cho anh gặp người cũ. Anh thấy thương cô ấy, tôi hiểu. Bản thân tôi cũng thấy có chút áy náy vì cô ấy đã vì anh mà nông nổi lấy chồng.

Nhưng tôi nhất quyết chỉ cho anh gặp cô ta một lần, không có lần hai vì tôi sợ, biết đâu cô ta sẽ dụ dỗ anh. Các cụ nói không có mấy khi sai: “tình cũ không rủ cũng đến”.

Thời gian đã trôi qua, tôi tưởng anh đã quên người con gái đó nhưng tôi đã lầm. Nhìn người ta sống khó khăn, cảm giác tội lỗi trong anh lại tăng gấp bội.  Trong đêm, tôi thường nghe anh thở dài. Những lúc ấy tôi giả như không biết để anh thoải mái thể hiện cảm xúc. Có lúc tôi thấy anh ngồi hút thuốc, tựa cửa, ngẩn người ra như đang nghĩ về điều gì đó hết sức phiền muộn. Có lẽ, anh cảm thấy mình đã quá ích kỉ chăng? Tôi bắt đầu thấy bất an.

Tôi không phải là người ích kỉ nên cũng cố gắng giúp đỡ người con gái của anh. Tôi có gặp cô ta và nói, nếu muốn giúp gì hoặc có khó khăn quá cứ nói tôi và coi tôi như chị em. Cô ấy cũng thoải mái, không còn khó chịu với tôi như ngày xưa nữa. Dường như, cuộc sống đã rèn cho con người ta tính kiên nhẫn và chịu đựng nên cô ấy thay đổi rất nhiều. Chúng tôi nói chuyện thoải mái và hoàn toàn cảm thông cho hoàn cảnh của nhau.

Anh thơ thẩn một thời gian dài, ít quan tâm tới tôi hơn. Nhiều lúc, tôi thấy anh giống như người mất hồn, tôi nói gì, hỏi gì cũng không nghe. Tôi cố gắng động viên anh, thường xuyên tạo thú vui, nấu ăn cho anh để anh cảm nhận được mái ấm gia đình, cảm nhận được tôi là người vợ thực sự yêu thương anh.

Nhưng dường như mọi thứ với anh thật khó khăn. Trong mắt anh, vợ con trở nên mờ nhạt. Tôi không hiểu, anh vì thương người ta, thấy tội lỗi với cô ấy, hay anh không còn yêu tôi mà vẫn còn thương nhớ người cũ.

Rất nhiều đêm nay, khi tôi cố gắng “chiều” anh, để làm anh thấy được hưng phấn nhưng anh đều khước từ, hoặc đôi khi cố tình tỏ ra ‘vui vẻ’ để lừa dối tôi. Tôi cũng cố gắng làm anh vui, khiến anh thành đàn ông mạnh mẽ. Nhưng lần này, tôi không thể chịu được, sức chịu đựng của tôi cũng chỉ có giới hạn. Trong lúc đang “yêu” vợ, anh đã vô tình gọi tên người đàn bà đó. Tôi còn gì để nói nữa đây. Còn gì để phải giải thích nữa khi anh đã hoàn toàn để tâm trí về người đó. Những ngày này, tôi luôn sống trong cảm giác khó chịu, bức bối và thậm chí không muốn thân cận anh. Nhưng tôi càng giãn ra thì dường như anh càng hiểu được tội lỗi mà mình đang làm. Anh đã khiến cả hai người phụ nữ cùng đau khổ, giờ đây, khi mỗi người đã có thế giới riêng, anh định sẽ làm gì, sẽ thế này mãi sao?!

“Con người không thể sống mãi với quá khứ. Nếu biết không có kết quả gì, chi bằng hãy quên đi, hãy đối diện với thực tại và cố gắng vun đắp cái mình đang có, trân trọng những hạnh phúc ở xung quanh mình. Khi đã mất đi rồi mới thật sự hiểu được đâu là điều quan trọng”. Tôi luôn nói với anh như thế và hi vọng anh hiểu điều tôi ám chỉ. Tôi chỉ sợ, hạnh phúc đổ vỡ, sợ anh sa ngã, sợ anh quên tôi, sợ anh lầm lỡ rồi sẽ làm tan nát tất cả và con tôi sẽ khổ.
 

Related Post