Thương vợ nhưng… yêu người tình


Tôi rất thương vợ và đứa con thơ dại… nhưng tôi lại không thể sống thiếu người tình bởi, chỉ khi ở bên cô ấy, tôi mới cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự.




Tôi và người tình rất hiểu nhau trong công việc cũng như rất hòa hợp nhau về chuyện ấy (Ảnh minh họa)





Tôi và vợ cưới nhau đã được 7 năm nay. Hiện tại, chúng tôi đã có một đứa con gái 6 tuổi. Vợ tôi là người Sài Gòn nhưng cô ấy sống rất chừng mực trong chi tiêu, có công ăn việc làm ổn định và đặc biệt, cô ấy là người tôi hoàn toàn tin tưởng và không bao giờ khiến tôi nghi ngờ về bất cứ điều gì. Nhưng có một điều quan trong nhất là chúng tôi không thể hòa hợp về quan điểm sống, sở thích và đặc biệt là chuyện ấy.

Thời gian tôi và vợ quen nhau đến lúc quyết định làm đám cưới chỉ khoảng 5 tháng. Có lẽ cũng vì vậy mà chúng tôi chưa tìm hiểu kỹ về nhau nên sau này, chúng tôi mới phát hiện ra hai vợ chồng có nhiều điều không hợp. Đã rất nhiều lần chúng tôi cãi vã nhau và cũng không ít lần chúng tôi tức giận và nói đến chuyện ly hôn… nhưng rồi vì con cái, chúng tôi cũng cố gắng bỏ qua  để tiếp tục sống.

Cách đây 2 năm, tôi gặp em trong một lần đi công tác. Khi đó, em cũng đang có một tình yêu của riêng mình. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, rồi hai đứa cũng đã tâm sự với nhau về công việc, cuộc sống. Cũng từ đó, vì công việc nên hai chúng tôi có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau hơn.

Lúc đầu chúng tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng, hai đứa đi uống cà phê, trò chuyện cùng nhau cho vui…  nhưng rồi, những cuộc tiếp xúc, hẹn hò ngày càng thường xuyên hơn và chúng tôi cũng mong muốn được gặp nhau nhiều hơn. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến… chúng tôi đã lén lút ngoại tình, sau đó thì em cũng chính thức chia tay với người yêu để vun vén cho tình yêu của chúng tôi.

Khi mới quen nhau, chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện ràng buộc và cưới xin… nhưng sau 6 tháng quen nhau, chúng tôi thấy rằng, cuộc sống đã mang lại cho chúng tôi những điều thật tuyệt vời. Cũng có khoảng thời gian chung sống hạnh phúc, hòa hợp nên hai chúng tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ có một đám cưới hạnh phúc.




Chỉ khi ở bên người tình, tôi mới cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự (Ảnh minh họa)


Thời gian quen em, tôi không thấy người phụ nữ nào đẹp hơn em, tốt bụng và dịu dàng hơn em. Ở bên em, tôi cảm thấy rất vui và được sống với con người thật của mình… và chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Hai năm yêu nhau, cũng đã không ít lần chúng tôi nói lời chia tay. Mỗi lần như vậy, em lại về với người cũ của mình (chàng trai đó rất yêu em), còn tôi cũng muốn quay về với gia đình… nhưng khi ở bên vợ, tôi lại không thể nào quên được hình ảnh của em. Rồi chính tôi lại là người níu kéo và em cũng đã từ bỏ người cũ để quay về bên tôi.

Mỗi khi ở bên em, tôi lại thấy thương cho chính người vợ và đứa con mình. Đứa con thơ của tôi rất cần có tình thương của bố… và cả vợ tôi nữa, cô ấy không có lỗi gì cả. Nhưng chỉ khi được ở bên người yêu thì đấy mới chính là cuộc sống của tôi. Tôi sẵn sàng bỏ vợ con để được ở bên cô ấy, tôi sẽ ra đi và không mang theo bất cứ một thứ gì, tôi muốn hai mẹ con họ có được một cuộc sống sung túc khi không có tôi bên cạnh nữa. Còn tôi, khi đến bên tình mới, tôi biết mình có thể làm lại từ đầu với cô ấy, có thể bắt đầu một cuộc sống mới với hai bàn tay trắng… nhưng tôi chấp nhận tất cả.

Đến tận bây giờ vợ tôi vẫn chưa biết tôi có người phụ nữ khác. Cô ấy chỉ nghi ngờ về mối quan hệ của tôi… nhưng cũng chưa có một lời bóng gió hay ghen tuông vô cớ.

 
Tôi cũng đã nhiều lần nói với người yêu rằng, ‘Anh sẽ xa gia đình để cưới em’ nhưng lời hứa ấy tôi vẫn chưa thực hiện được. Đến bây giờ thì cô ấy không còn tin tôi có thể ly dị vợ nên đã bỏ tôi để về với tình cũ. Và dù tôi có năn nỉ, khuyên can cô ấy như thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng không chịu quay lại.

Hiện giờ tôi đang rất đau khổ khi phải rời xa cô ấy. Tôi chưa biết mình phải lựa chọn thế nào cho đúng. Nếu tôi về với gia đình, con tôi sẽ được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn từ bố và mẹ… nhưng nếu như thế thì tôi lại phải ép mình sống với người vợ tôi không yêu. Còn nếu tôi rời xa gia đình thì tôi cảm thấy lương tâm cắn rứt vì hai mẹ con họ không có lỗi gì cả…

Tôi biết mình ngoại tình là sai, tôi cũng không cố tình biện hộ cho những hành động của mình… nhưng tôi chỉ mong khi gửi những lời tâm sự này, tôi sẽ nhận được những lời khuyên chân thành từ các bạn đọc giả để có thể chọn cho mình con đường đúng đắn nhất cho bản thân.

Related Post