Tâm sự của một 'gã khùng'


Trong mắt mọi người trong gia đình, làng xóm,… giờ đây tôi là một thằng khùng. Một thằng khùng không hơn không kém. Tôi cũng chẳng giải thích, nên cứ sống cuộc sống của một thằng khùng, và nhốt mình trong 4 bức tường tối tăm, không lối thoát…




Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông, gia đình tôi có 4 anh em, 3 trai, 1 gái. Tuy vất vả, nhưng cả mấy anh em tôi đều học khá và thi đỗ vào những trường đại học lớn ở Thủ đô. Tôi là anh cả, tôi tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải cách đây 3 năm.

Nhờ có mối quen biết, nên sau khi tốt nghiệp đại học bố tôi đã nhờ vả một người quen xin việc cho tôi. Tôi được nhận vào làm kỹ sư cho một phòng dự án ở một huyện cách nhà vài chục km. Tuy phải đi xa nhà, nhưng vừa ra trường đã xin được việc nên bố mẹ tôi rất lấy làm vui mừng, tôi cũng hài lòng vì mình may mắn hơn một số bạn bè vì đã xin được công việc phù hợp với chuyên ngành học.





Trong suy nghĩ của một sinh viên mới ra trường, tôi luôn tâm niệm sẽ cố gắng làm, học hỏi kinh nghiệm và bằng sự thông minh, kiến thức của mình để dần khẳng định được bản thân và có thể được thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với công việc thực tế tôi đã vô cùng đau đớn khi nhận ra rằng công việc của tôi chỉ là ngồi một chỗ, đợi người ta mang đến những dự án có tiền tỷ và ký vào đó. Giá như những dự án ấy, những công trình ấy đoàng hoàng, minh bạch thì chẳng nói làm gì, đằng này có cả những công trình bị đội giá lên gấp vài lần, và chẳng ai dám ký, vì họ sợ trách nhiệm, sợ một ngày ai đó sẽ sờ đến mình, nên họ cứ đẩy hết cho tôi ký và tự chịu… trách nhiệm.


Một tháng, rồi hai tháng trôi qua vậy mà công việc của tôi vẫn không có gì thay đổi. Tôi vẫn ngồi đó, đợi họ mang đến những giấy tờ, hóa đơn liên quan đến tiền nong và tôi chỉ việc … ký vào đó. Sợ hãi, lo lắng những hành động của mình có thể gây ra hậu quả cho ai đó, hoặc gây ra hậu quả cho chính bản thân mình, và đặc biệt tôi không muốn trở thành bia đỡ đạn cho một số người khác nên đã quyết định nghỉ việc trở về quê.


Việc tôi bỏ một công việc mà thiên hạ gọi là “béo bở” trở về quê. Tin này ngay lập tức đã đến tai mọi người trong gia đình, và làng xóm. Họ tìm mọi cách để tôi nói ra cái lý do nghỉ việc và tôi đã nói với họ mọi chuyện và giải thích lý do cho sự nghỉ việc của mình, nhưng họ bảo tôi là một thằng điên. Vì “mỗi chữ ký kiểu gì chẳng được chia chác mà sao không làm lại từ chối?.”.  Có người còn nói, “nếu như công việc này được giao cho một người tức thời, khôn ngoan hơn có lẽ họ sẽ giàu to, còn tôi thì…”. Rồi họ bảo xã hội giờ là vậy, đi đâu mà chẳng thế cả,…

Họ làm tôi thất vọng, nên sau khi rời bỏ công việc đó, tôi chẳng còn tin vào những gì tôi vẫn nghĩ từ hồi sinh viên. Tôi không đi xin việc đâu, dù có một số người ngỏ ý xin giúp đỡ, nhưng có lẽ tôi sợ đi đâu tôi cũng lại gặp phải những chuyện như chỗ làm cũ nên suốt ngày sống khép mình trong bốn bức tường với cái máy tính và những suy nghĩ mông lung về xã hội, con người,… tất cả đều khác xa so với tưởng tượng của tôi.

Tôi cũng chẳng cần biết hình thức mình như thế nào, và chẳng muốn nói chuyện với ai, vì tôi cảm giác tất cả đều giả tạo hết. Thấy tôi bất thường, bố mẹ đưa làm đủ mọi chuyện, nào là bói toán, cúng bái rồi tôi đi đến bệnh viện tâm thần khám, lấy thuốc uống.

Nhưng tôi vẫn sống như vậy, chẳng thay đổi. Trong mắt mọi người trong gia đình, làng xóm,… giờ đây tôi là một thằng khùng. Một thằng khùng không hơn không kém. Tôi cũng chẳng giải thích, vì không biết phải giải thích như thế nào để họ hiểu, nên cứ sống cuộc sống của một thằng khùng, và nhốt mình trong 4 bức tường tối tăm, không lối thoát…

Nhiều khi tôi nghĩ, giá như tôi không đi học đại học, giờ đây có lẽ tôi đã yên vị với vai trò là một nông dân. Không có bon chen, không có sự lừa lọc và dối gian, điều này hợp với tôi hơn,…

Related Post