Vì tiền em đã rời bỏ tôi


Tôi hiểu ra rằng em chia tay tôi chỉ vì tôi là lính nghèo và em đã tìm cho mình một người có tương lai tốt hơn để yêu. Em thực dụng quá, em bỏ đi một tình yêu đẹp.




Tôi và em quen nhau từ ngày còn học cấp 3. Vào một ngày trong tiết trời thu hơi se lạnh giữa giờ ra chơi nơi sân trường đầy lá vàng rơi tôi đã nhìn thấy em, một cô bé ngây thơ đáng yêu biết nhường nào. Lần đầu tiên trái tim tôi biết rung động đến lạ kỳ. Chủ động làm quen, rồi cứ thế tình cảm của chúng tôi được xây đắp lớn dần lên qua những cánh thư tay nơi ngăn bàn hai lớp. 3 năm cuối cấp đó là những tháng ngày tràn đầy hạnh phúc giữa tôi và em.


Cuối cấp, rời mái trường mến yêu tôi và em đều mang trong mình những ước mơ riêng, em mơ mình sẽ là một nhân viên ngân hàng, còn tôi luôn mang trong mình ước mơ thành một người lính giống như ông, như bố. Và rồi tôi lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của đảng và nhà nước để làm tròn trách nhiệm của một người con đất việt, còn em thi đậu đại học Công đoàn khoa tài chính ngân hàng như em mong ước.





Những tháng ngày đầu trong quân ngũ thật vất vả khó khăn, nỗi nhớ nhà, nhớ em cứ cuồn cuộn dâng trào. Những cánh thư lại là những cánh bay mang đầy ắp yêu thương sự quan tâm chia sẻ và nỗi nhớ nhung của tôi và em gửi cho nhau. Lúc đó em mới thật sự quan trọng làm sao, em đã giúp tôi vượt qua cái thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời người lính bằng những lời động viên bằng những hứa hẹn cho tương lai qua những cánh thư tay, qua những cuộc điện thoại vội vã ngoài căng tin đơn vị. Em cũng chính là nguồn động lực lớn nhất giúp tôi thêm tự tin trên con đường Binh nghiệp.


Em vẫn nhớ và yêu tôi mà tôi chua xót biết bao (Ảnh minh họa)


Tôi thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc không thể diễn tả nổi dẫu biết rằng xa cách, dẫu biết rằng nơi ấy em cần lắm một bàn tay nắm chặt, đi bên em trên con đường hạnh phúc mà cả hai đang cùng nhau xây đắp. Nhiều khi đọc thư em mà thương và yêu em biết mấy khi em hờn trách, em nói bạn bè vào những ngày cuối tuần, những ngày lễ tình yêu, ngày phụ nữ… được người yêu đưa đi chơi, mua những món quà những bông hoa đầy ý nghĩa còn em thì một tin nhắn cũng không. Những lúc tủi thân chỉ biết ngồi mà khóc. Tôi  hiểu điều đó lắm chứ, nhưng con đường tôi đã chọn không cho phép tôi có thể quan tâm được nhiều như vậy mặc dù trong trái tim lúc nào cũng nhớ về em. Với tôi niềm hạnh phúc lớn nhất là khi em nói sẽ vượt qua được sự tủi thân đó vì em hiểu và yêu tôi.

 

Thời gian cứ trôi đi, những tưởng tôi sẽ sống với niềm hạnh phúc nhưng những cánh thư cứ dần thưa đi trong sự mong ngóng trên thao trường nơi tôi làm nhiệm vụ. Tôi vẫn miệt mài viết cho em mỗi đêm sau giờ học tập và đợi thư em trong khắc khoải chờ mong… linh tính mách bảo tôi một điều gì đó mà tôi không dám nghĩ

 

Rồi một ngày cũng như bao ngày khác trên thao trường rèn luyện, tôi nhận được thư em, vẫn nét bút quen thuộc thân thương ấy mà sao cách viết lại làm tôi đau đến thế. Một lá thư chia tay, nội dung chỉ vẻn vẹn chưa tròn trang giấy. Em nói với tôi rằng em không thể chịu đựng được sự cô đơn, không chịu được mỗi đêm về lại ôm gối mà khóc một mình vì nhớ người yêu… em cần một bờ vai cho em dựa vào mỗi khi em cần và tôi thì không thể làm điều đó. Tôi và em chia tay thật nhẹ nhàng, cũng vì yêu em muốn em hạnh phúc, muốn em được ai đó quan tâm và ở bên, tôi đã không níu kéo. Một đêm dài thức trắng với bao kỷ niệm ùa về và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ vừa chào đời đòi hơi ấm từ bầu sữa mẹ.

 

Một lần về phép, tôi gặp lại lũ bạn khi xưa, đứa nào đấy ấy trông trưởng thành hơn hẳn, gần hai năm xa quê giờ về lại thấy quê thay đổi quá, thay đổi một cách chóng mặt cũng như con người vậy. Tôi không hỏi, mà bạn bè tự nói ra: “Con Huyền bỏ mày yêu một thằng học cùng lớp Đại học nhà ở Hà Nội, bố mẹ nó giàu lắm, thấy bảo sẽ xin việc cho nó khi nó ra trường. Chúng tao hỏi sao chia tay thằng Duy thì nó nói vì mày là bộ đội nghèo lại không có tương lai, lấy mày không phát triển được”. Tôi như đổ sụp xuống khi nghe những lời thật lòng từ đám bạn thân, nó như những hạt muối mặn xát vào lòng. Tôi hiểu ra rằng em chia tay tôi chỉ vì tôi là lính nghèo và em đã tìm cho mình một người có tương lai tốt hơn để yêu. Em thực dụng quá, em bỏ đi một tình yêu đẹp được xây đắp nhiều năm, được trải qua bao nhiêu gian truân cùng sự cố gắng để đổi lấy một tương lai tốt cho em sự nghiệp và công việc ổn định.

 
Tôi không hiểu được vì sao em lại như vậy, người con gái tôi yêu ngày nào ngây thơ là vậy sao lại có thể thay đổi chỉ vì tiền tài tham vọng, vứt bỏ tình yêu để chạy theo ma lực của đồng tiền. Nhiều khi giờ đây, nhận được những dòng tin nhắn em nói không hạnh phúc, em vẫn nhớ và yêu tôi mà tôi chua xót biết bao.

Related Post