Chín bậc yêu thương…


Tôi 27 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, đang sinh sống ở Hà Nội, nhưng vẫn đang… cô đơn. Nói thật, tôi và mấy thằng bạn độc thân thỉnh thoảng lại tìm đến gái làng chơi để có cảm giác được âu yếm, chiều chuộng…





Một lần tụi tôi ra biển chơi. Chắc suốt đời tôi sẽ không quên được đêm đó, khi người ta gần như lôi kéo và ném em vào phòng tôi như một món hàng. Em là một cô gái miền sơn cước với nước da trắng ngần, gương mặt buồn, thanh tú. Phải nói rằng em rất xinh đẹp. Không hiểu sao đêm đó tôi đã em nói chuyện rất lâu. Em kể về gia đình, về nhà sàn, núi rừng, về những hôm đi lấy củi, nước nguồn đổ về, và cả người bác ruột mất nhân tính khi bán em vào động chứa. Tôi hoàn toàn tin lời em. Em kề bên vai tôi, hát khe khẽ như con chim vành khuyên trong đêm: “Chín bậc núi rừng, chín bậc yêu thương…”. Em tâm sự với tôi là rất muốn thoát khỏi cái tổ quỷ này, em muốn học nghề và muốn tự kiếm sống lương thiện. Cả đêm ấy hai chúng tôi không ngủ.


Trở về, lòng tôi mang bao lưu luyến. Tôi không hiểu cảm giác đó có phải là tình yêu không, nhưng tình thương thì chắc chắn. Một tháng sau tôi quyết định đón em về Hà Nội, em vui như một đứa trẻ và luôn miệng hát thì thầm bên tôi. Tôi gửi em đi học nghề may, chu cấp cho em tất cả để em yên tâm học nghề… Giờ đây, em coi tôi là chỗ dựa duy nhất cho cuộc đời, em dành cho tôi một tình yêu mãnh liệt và tin tưởng tôi đến mức sùng bái. Em luôn nói sẽ không lấy ai khác ngoài tôi, tôi không đồng ý lấy em thì em sẽ ở vậy suốt đời…





Hiện nay em đã có việc làm ở một xưởng may nhỏ, ước mơ đã toại nguyện. Nhưng đó cũng là lúc tôi bắt đầu suy nghĩ lại, tôi nhận thấy mình không yêu em, không còn nhớ em nhiều nữa, có lẽ tình cảm của tôi chỉ là rung động nhất thời xen lẫn sự thương cảm. Tôi thấy mình cần phải xa em, càng xa càng tốt để tránh sự đau khổ cho cả hai về sau. Tôi hầu như đã cắt đứt mọi liên lạc với em. Tôi biết, hiện giờ em đang rất đau khổ vì không biết tìm tôi ở đâu. Em thật ngây thơ và có phần ngốc nghếch.



Không biết em sẽ sống ra sao ở cái nơi đầy cạm bẫy này khi không có tôi bên cạnh? Đó là điều khiến tôi bị dằn vặt và trăn trở. Tôi đã xác định rằng, sẽ có một ngày ở cuối cuộc đời, tôi sẽ trở lại tìm em như một người anh, nếu em còn nhớ đến tôi. Tôi hành động như vậy có đúng không?

Hay tôi là một kẻ bội bạc và tàn nhẫn?

    ĐOÀN MINH (Hà Nội)


Đoàn Minh thân mến,


Không thể nói bạn là kẻ “bội bạc”, chỉ có thể nói bạn chưa biết cách kiểm soát tình cảm của mình mà thôi. Trong một vài hoàn cảnh, con người ta có thể bất ngờ “ngập” trong một tình cảm hoặc trạng thái nào đó… và những lúc ấy người ta thường có cách cư xử hơi “bất thường”. Những trạng thái trên rồi cũng qua đi và thường làm người ta “nghĩ lại”, lý trí bắt đầu trỗi dậy và mách bảo rằng, dường như ta đang làm một cái gì đó vượt quá mức cần thiết và cần có biện pháp chấn chỉnh để thoát ra khỏi những rủi ro tiềm tàng.


Lúc này bạn có vẻ đã nhận ra được bản chất tình cảm của mình, bạn không thấy cô gái kia có thể để bạn gắn bó lâu dài, nhưng lại không thể dứt điểm như một lãng tử thực thụ, tức là sau khi làm ơn thì tự mình quên cái ơn đó và tiếp tục hành trình. Nếu có duyên thì gặp lại người thọ ơn mình, nếu không thì cũng chẳng hề gì. Xin khuyên bạn điều này: dù gì thì bạn cũng không thể sống hộ cô gái đó được, bạn cũng không cần phải “thương hại” cô ấy. Tình thương và lòng biết ơn dù đều đáng quý cả, nhưng khó lòng mà xây dựng hạnh phúc trên cơ sở đó bạn ạ.


Điều bạn cần làm là rèn luyện thêm đức tính kiên nhẫn và trầm tĩnh để có đủ tự tin, vững vàng hơn trong cuộc sống. Lúc này coi như bạn đã làm xong được một việc tốt, có thể nói là tốt nhất trong khả năng có thể, giờ bạn hãy gạt nó qua một bên đi, đừng tự làm cho việc tốt đó trở nên xấu đi. Dù cô gái kia có thể đau khổ, nhưng trong trường hợp này thì thời gian sẽ giúp cô ấy vững vàng lên. Đừng làm cô ấy vướng bận nếu bạn không yêu, việc tốt cuối cùng mà bạn có thể làm lúc này là giải thoát cô ấy khỏi “món nợ tình cảm” để cô ấy có thể nhẹ nhàng đi tiếp trên con đường riêng của mình. Chúc bình an.

 



Related Post