Tôi thèm 'ăn phở' để trị vợ tội 'ăn nem'


Khi biết vợ mình ngoại tình với một anh giáo viên kiêm nghề bán cá… tôi cũng muốn được ‘ăn phở’ để trả đũa cho việc bị vợ ‘cắm sừng’.




Gìn giữ bản thân mình sao khó quá!


Chúng tôi đến với nhau từ những ngày học đại học. Chuyện tình yêu thời
sinh viên của tôi buồn thì nhiều, vui thì ít vì có rất nhiều lý do,
nhưng chúng tôi cũng không thể chia tay nhau. Thời gian thấm thoát trôi
đi, năm học cuối đã đến. Đây là lúc 2 đứa phải xác định một cách nghiêm
túc về mối quan hệ của mình và rồi chúng tôi quyết định đến với nhau.
Đây là niềm vui vô bờ của bản thân, trong niềm vui ấy còn có sự tự hào,
bạn bè thán phục vì tôi có thể tán được cô ấy và còn cưới được cô ấy
làm vợ (xin lưu ý tôi không đẹp trai lắm và nhà rất nghèo nhưng vẫn
đánh bại 2 anh giảng viên và một số sinh viên cùng theo đuổi vợ tôi lúc
đó).





Cuộc sống vợ chồng lúc đầu vô cùng khó khăn, người cha bị bệnh hiểm
nghèo không thể cứu chữa, ra trường tôi không có việc làm, nhờ chạy
vạy, vợ tôi dạy hợp đồng cho một trường phổ thông. Bố ốm, nhà nghèo,
bản thân không có việc làm, cuộc sống thật tối tăm. Nhưng tôi thật hạnh
phúc, khi vợ tôi yêu thương tôi hơn ngày xưa, trong hoàn cảnh khó khăn
là thế, vợ không tỏ vẻ chán nản, kêu ca, tôi thấy phục và yêu vợ mình
lắm!


Đầu năm 2006, bố tôi qua đời. Sau cái chết của bố, từ đây, tôi gặp
nhiều may mắn trong công việc. Ngay năm đó, tôi được biên chế, cũng
ngay năm đó, chúng tôi quyết định sinh con và đến cuối năm một bé trai
chào đời. Đây là niềm hạnh phúc to lớn đối với gia đình. Được biên chế,
nhưng tôi phải đi làm ở một nơi rất xa, tuy nhiên chỉ sau một năm tôi
được chuyển công tác về trung tâm của huyện, và sau gần một năm thì tôi
được chuyển công tác lên tỉnh. Niềm vui của gia đình còn lớn hơn nữa,
khi cuối năm 2007 vợ tôi được biên chế.



Tôi làm việc trên tỉnh một tuần 2 lần về với vợ con. Nhưng năm sau, do
sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, tôi mua được mảnh đất và dựng được
căn nhà tạm trên thị xã. Đây là sự thay đổi to lớn đối với tôi và gia
đình, niềm vui này còn nhân lên gấp bội khi tôi đáp ứng được nguyện
vọng của vợ (Trước đây vợ tôi có mong ước được ở một nơi nào đó của thị
trấn). Cuộc sống tuy vất vả vì phải xoay sở với nợ nần nhưng tôi thấy
rất hạnh phúc. Tuy nhiên có lẽ cũng từ đây, cuộc sống gia đình tôi bắt
đầu có sự xáo trộn.


Sau khi ổn định nhà cửa, chúng tôi quyết định 2 bố con sẽ sống cùng
vì vợ chưa chuyển được công tác nên phải đi làm cách nhà 50 cây số,
cuối tuần mới về. Phấn khởi và tự hào trước những thành quả đạt được,
tôi vui vẻ chăm lo cho con và làm rất nhiều việc để lo trả nợ tiền làm
nhà, một lòng vun vén hạnh phúc gia đình. Vợ tôi ở nơi xa yên tâm công
tác.


Trong khi vợ công tác ở xa, để vợ yên tâm, tôi làm tất cả mọi việc.
Riêng việc nuôi con, có lẽ tôi chỉ thua phụ nữ là không thể cho con bú.
Thương vợ phải đi làm ở xa, khi về rất mệt mỏi, tôi làm tất cả mọi việc
trong gia đình. Kể cả khi thời tiết bình thường hoặc khi trời giá rét,
tôi luôn nhận giặt quần áo để vợ không bị cóng tay. Với gia đình, tôi
chu toàn mọi việc. Ở cơ quan, tôi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
được giao, bạn bè đồng nghiệp yêu thương, tôn trọng. Không chỉ riêng cơ
quan tôi, với cơ quan của vợ, họ nghe thấy sự chu toàn của tôi, nên qua
vợ tôi, tôi biết có nhiều người rất khâm phục và cảm mến. Hạnh phúc
tưởng như vô bờ nếu không có một chuyện xảy ra.


Tôi thèm "ăn phở" để trị vợ tội "ăn nem", Bạn trẻ - Cuộc sống, ngoai tinh, vo ngoai tinh, ke thu ba, chuyen ay, chuyen gia dinh, hanh phuc gia dinh, bao

Tôi cũng muốn đi ‘ăn phở’ để trả đũa vợ đã cắm sừng mình… (Ảnh minh họa)


Vợ đi công tác xa, tôi vẫn động viên: “Em đi làm như vậy rất buồn, thi thoảng cứ đi hát hò cùng với bạn bè cho vui”,
vợ tôi cũng rất vui và tự hào về điều đó. Mặc dù rất tin tưởng vợ và
không có biểu hiện nghi ngờ gì nhưng tôi có một linh cảm về điều gì đó
khác thường.


Sự linh cảm của tôi đã đúng, khi vào
dịp Tết của năm 2010, tôi đọc được một tin nhắn bằng tiếng anh của một
người lạ gửi cho vợ lúc 23 giờ. Hơi nghi ngờ, tôi nhờ một người bạn
dịch, người bạn đã khuyên tôi: “Người này rất yêu quý vợ anh, anh đừng để chị biết mà chị buồn”. Tôi biết có chuyện đã xảy ra…


Không muốn để trong lòng mối hoài nghi,
tối mùng 4 Tết, tôi chủ động nói chuyện với vợ, cô ấy làm toáng lên và
rất giận dữ vì tôi nghi ngờ cô ấy. Thấy thái độ của vợ như vậy, tôi suy
nghĩ lại và xin lỗi cô ấy.


Bẵng đi một vài tháng, tôi không để ý
chuyện đó nữa. Nhưng hôm vợ tôi đi làm giấy khám sức khỏe để chuyển
công tác, tôi thấy trong máy có tin nhắn của một số quen, khi mở ở mục
tin nhắn thì nó đã bị xóa, nhưng máy này vẫn lưu lại số ở mục nhật ký
điện thoại. Nghi ngờ nhưng cũng hết sức bình tĩnh, tôi dùng máy của vợ
hỏi đồng nghiệp của cô ấy về chủ nhân của số điện thoại trên (vì cô ấy
không lưu số đó trong danh bạ). Khi biết đích danh chủ nhân của số điện
thoại, tôi nhẫn nại chờ đợi…


Một hôm vợ tôi đi chơi để máy ở nhà, tôi cầm máy và nhắn vào, không thấy trả lời, tôi nhắn tiếp “Sao anh không nhắn cho em?”với  lời lẽ có vẻ giận dỗi. Một lúc sau thì bên kia trả lời “Xin lỗi em vì anh vừa đưa vợ con đi ăn chè”.


Đoạn hội thoại diễn ra:


– Em sắp phải chuyển công tác rồi nên buồn quá nhắn cho anh!

– Không sợ chồng ở nhà à?


Tôi biết là đã có chuyện nhưng vẫn cố bình tĩnh để nhắn tiếp:


– Chồng đang cắm cúi làm việc nên không biết, em sắp phải chuyển công tác rồi, xa anh em thấy buồn lắm!

 – Xa em anh cũng buồn lắm, mình chẳng thể làm gì để ở mãi bên nhau đâu em ạ.

– Anh nhớ nhất là kỷ niệm nào khi anh em mình ở bên nhau?

– Đó là hôm đi cà phê về và mưa…

– Em phải chuyển công tác rồi khi nào có dịp lên đây thì gọi cho em nhé!


Những lời nói đó như dao cứa vào trái
tim tôi… nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh và cùng lúc đó thì vợ tôi về. Tôi
thấy bàng hoàng, trong người rất khó chịu nên tôi lấy xe đi lang thang
mà không biết mình đi về đâu. Mấy ngày sau tôi chỉ về nhà với con một
lát rồi lại đi làm. Sau hôm đó, tôi cũng đã ngồi nói chuyện với vợ.
Theo như vợ tôi kể và quá trình xác minh của tôi thì chuyện cũng chưa
đến mức to lắm nhưng tôi rất đau, đau đớn lắm vì niềm tin của tôi bị
phản bội…



Một kế hoạch trả thù được vạch ra, với một người “Thông minh thì ít nhưng thủ đoạn có thừa”
như tôi thì việc trả thù là rất đơn giản. Ngay lập tức, tôi có số điện
thoại của vợ người đó, đồng thời một lý lịch cụ thể về gia đình, nơi
công tác của người vợ đó như thế nào đã có sẵn trong cặp. Kế hoạch
không hề tàn bạo nhưng cũng đủ sức phá tan tổ ấm của kẻ thù. Nhưng lúc
đó …, lòng nhân từ trong tôi trỗi dậy… và dù rất căm tức, tôi lại một
mình chịu nỗi đau, nỗi khổ tâm để cho gia đình đó được êm ấm. Và kế
hoạch trả thù được hủy bỏ.



Với bản tính hiền lành và đặc biệt là rất thương con, tôi một mình chịu
đựng nỗi đau đó và đi tìm câu trả lời tại sao vợ tôi lại làm thế? Tôi
không phải là người ăn chơi, phá hoại mà trái lại, tôi lại là một người
chồng mẫu mực, đẹp trai và sống rất tình cảm… nhưng sao vợ tôi lại đối
xử với tôi như thế? Cuối cùng, tôi không tìm ra câu trả lời.


Đi tìm trên mạng  có một bài ‘ Chồng ngoan vợ vấn ngoại tình’ tôi mới lý giải được phần nào việc làm của vợ tôi nhưng tôi đã nghĩ tới
điều sâu xa hơn, đó là trong lúc tôi đang cố dồn sức để lo cho gia
đình, không có đủ điều kiện để chăm lo cho vợ thì cô ấy được người kia
chia sẻ, động viên và sự đồng cảm của họ đã dẫn đến hành động phản bội
của vợ tôi.



Người đàn ông đó cũng hoàn cảnh lắm, 2 vợ chồng phải làm trong tận Cà
Mau, họ cũng phải ở cách xa nhau 70, 80 cây số. Họ mới chuyển ra ngoài
này được vài tháng và gia đình đó cũng có những xáo trộn nhỏ trong tình
cảm. Là người đàn ông cũng khá tâm lý, tôi biết thì ra không phải hắn
dùng chiêu nịnh nọt, tâng bốc vợ tôi mà hắn dùng chiêu thứ hai đó là sự
chia sẻ, để chinh phục vợ tôi và cô ấy đã dính vào bẫy của hắn, thậm
chí vợ tôi còn khen hắn trước mặt tôi.



Khi tìm hiểu rõ về “kẻ thù” thì tôi mới biết… hóa ra, hắn ngoài nghề
giáo viên thì còn có nghề bán cá ở chợ (xin lưu ý với tất cả anh chị
em, đừng coi thường bất cứ một người nào trong lĩnh vực này!). Và lúc
đó, tôi thấy mình đã thua hắn! Chắc chắn một điều rằng, khi vợ tôi sa
ngã, cô ấy không có nhu cầu về thể xác vì bản thân tôi thừa sức đáp
ứng. Thứ mà từ trước đến nay tôi trân trọng nhất ở vợ là tình cảm vợ
chồng, thế nhưng cô ấy đã ngoại tình bằng tư tưởng, chà đạp lên sự yêu
thương hết mức của tôi…



Chuyện xảy ra đã hơn một năm, tôi đã cố quên đi để cho gia đình êm ấm
và hiện giờ, gia đình tôi vẫn hạnh phúc. Ở nơi công tác mới, bạn bè của
vợ cùng rất cảm mến về tình cảm gia đình tôi nhưng nỗi đau trong lòng
tôi thì không bao giờ quên được. Tôi đã ví vết thương đó như vết sẹo
trên da, sẹo có thể khỏi được nhưng không thể xóa đi để làn da được
lành như cũ. Niềm tin bị mất, gia đình vẫn hạnh phúc nhưng từ đó đến
nay, tôi phải mang theo mình một nỗi buồn vô tận.



Vốn là người hay suy nghĩ, lại gặp chuyện này, tôi càng khổ tâm hơn.
Cuộc sống đối với tôi luôn luôn đạt hai chữ “cố gắng” lên trên nên tôi
thường hay mất ngủ, hằng đêm không ngủ được tôi vẫn tự hỏi “Vợ ơi, vì sao lại làm như thế?”. Cũng vì mất niềm tin tuyệt đối ở vợ nên giờ đây, tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi chuyện đó. 



Trong suy nghĩ của tôi, tôi thật sự không muốn “giữ mình” nữa… Cũng
giống như ai kia, tôi cũng muốn đi “ăn phở”, thậm chí “phở” đã từng đến
tận mồm… nhưng nghĩ đến đứa con trai yêu quý của mình, tôi vẫn phải cố
gắng kìm chế.


Tuy nhiên, tôi không biết sẽ giữ được mình bao lâu… vì nếu có một người
phụ nữ nào đó hiểu tôi, quan tâm đến tôi, biết động viên tôi thì chắc
chắn một điều rằng, tôi không đủ bản lĩnh để giữ vững lý trí của mình
vì tôi biết, tôi cũng chỉ là một con người và sống bằng trái tim!

Related Post