Chọn 3 tỷ-em dứt tình với tôi


Tôi và em đi qua nhau mà ngỡ như những người xa lạ, bởi em đã từng phụ tình tôi đi lấy người giàu sang. Có ngàn lần trách cứ thì bây giờ đó cũng là chuyện đã qua của một thời dĩ vãng, một câu chuyện tình buồn tưởng đã chìm sâu trong lãng quên.


Thuở ấy, em còn là cô bé ngây thơ trong sáng với hai bím tóc làm duyên, thường ngồi sau xe tôi mỗi khi đến trường. Chúng tôi học chung cấp III, em học dưới tôi một lớp. Nhà tôi và nhà em chỉ cách nhau một rặng tre già và những hàng  xoan cao vi vút, mỗi mùa xuân đến nở hoa tím biếc.





Có lần, trên đường đến trường xe tuột xích, hai anh em hí hoắy sửa, chẳng biết thế nào mà luyn bôi ra đầy mặt và quần áo, mặt em lem luốc như cô nàng lọ lem còn mặt tôi thì nhìn như mặt khỉ. Bọn bạn trông thấy đều cười ngặt nghẽo, chúng bảo tôi và em vừa chui ra từ một địa cực nào đấy toàn bùn đất, mà tôi là chàng hoàng tử than còn em là nàng công chúa đất. Qua lần đó chúng bạn bắt đầu gán ghép chúng tôi thành một đôi.






Ban đầu, tôi cũng thấy ngại ngùng, hai anh em xấu hổ đến độ không còn dám đi xe cùng nhau đến trường. Nhưng sau đó, thấy em lóc cóc đạp xe một mình có bữa bục xăm giữa đường, tôi thấy mà thương thương.


Ngày tôi đỗ đại học, một mình khăn gói lên thủ đô. Em lén trao cho tôi chiếc khăn thêu tên hai đứa, dặn nhỏ: “Anh ráng học cho tốt, đừng ‘léng phéng’ với cô nào trên đó nha!”. Rồi mắt em ngân ngấn nước tiễn tôi lên xe như thể nàng chinh phụ tiễn chồng ra chiến trường khi xưa.



Ngày tháng cứ đằng đẵng trôi qua theo chuỗi ngày mong nhớ, thư đi thư lại, nỗi nhớ chất chồng trong những lá thư đã thành đống dầy cộp, nhưng dường như cũng không cắt nghĩa hết tình yêu của hai đứa dành cho nhau. Một ngày nhận được thư em thông báo ra Hà Nội bán hàng cho người bà con. Tôi vui như bắt được vàng vì nghĩ sắp được gần em.

Dạo quanh con đường nồng nàn mùi hoa sữa, em thủ thỉ vào tai tôi những lời yêu thương thắm thiết. Tay trong tay, chúng tôi mơ về một tương lai hạnh phúc, với tổ ấm bé nhỏ, có em, có tôi và những đứa con bé bỏng, thông minh.


Hạnh phúc tưởng đã cận kề, ước mơ gần trở thành hiện thực khi tôi tốt nghiệp về dạy học ở quê nhà. Bàn với em chuyện chọn ngày để gia đình tôi mang trầu cau sang dạm hỏi thì em nói : “Lương giáo viên ba cọc ba đồng của anh làm sao đủ sống, thôi mình hãy  thư thả tính chuyện cưới xin anh ạ! Em bán hàng trên đó thêm một thời gian nữa, kiếm chút vốn liếng rồi về quê mở cửa hàng tạp hóa để phụ anh trang trải cuộc sống gia đình.” Tôi nghe em nói cũng có lý, nghĩ em một mình vất vả bươn chải lo cho tương lai hai đứa mà thương em vô hạn.




Có những tối soạn giáo án xong, ngồi một mình nhớ em quay quắt, bấm số điện thoại để nghe giọng nói ngọt ngào của em thì toàn nhận được câu thông báo: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”, hoặc máy tít tít rồi tự kết thúc cuộc gọi khiến tôi có đôi chút đắn đo, suy nghĩ. Sáng hôm sau gọi lại, em đều đưa ra lý do thỏa đáng để giải thích. Rồi chống chế tôi bằng việc không thương em vất vả làm việc lại còn nghi ngờ linh tinh, ghen bóng ghen gió, gọi điện kiểm tra.


Cho đến khi thiên hạ xì xào bàn tán về việc thấy em cặp kè, từ trong nhà nghỉ “Ven Đê” đi ra với một anh chàng lái ô tô thì tôi thật sự choáng váng. Và đến lúc này em cũng không còn tìm cách quanh co chối tội nữa. Em thẳng thừng tuyên bố: “Cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng không còn nữa rồi, chẳng ai có thể gặm nhấm tình yêu để sống qua ngày được” và rằng: “tình yêu không phải là nền tảng để xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, mà vật chất tiền bạc mới là những viên gạch để xây lên nó. Em sẽ xây hạnh phúc cho mình bằng vinh hoa, phú quý”…trong sự chế giễu tôi, em tự hào khoe chồng sắp cưới của em hứa cho em 3 tỷ để làm quỹ riêng.


Em khác xưa nhiều quá, có lẽ lối sống thực dụng nơi phố phường đã len sâu vào tâm trí em. Tiền bạc thì ai chẳng quý, ai chẳng cần, nhưng vì nó mà chà đạp lên đạo đức, nhân phẩm, lòng người, đánh đổi cả tình yêu và những kỉ niệm đẹp đẽ thì có đáng không? Quá bẽ bàng trước sự thật cay đắng tôi chỉ còn biết nuốt nỗi đau vào nơi sâu thẳm của trái tim, để mong thời gian sẽ xóa nhòa đi những kí ức đau buồn.


Giờ đây tôi vẫn là một anh giáo làng với đồng lương ba cọc ba đồng, nhưng tôi đã tìm được một nửa biết cảm thông, chia sẻ và yêu thương tôi thật sự. Còn em sau khi lấy chồng một thời gian, nghe đâu do chồng làm ăn lụi bại nên đường ai đấy đi.

Related Post