Tôi đã làm cô họ có bầu


Tôi và M. vốn là hai cô cháu trong một dòng họ nhưng tình cảm của chúng tôi đã vượt xa mức bạn bè và bị gia đình cấm đoán.





M. bằng tuổi với tôi, chúng tôi học chung với nhau thời cấp III. Lúc đó cả hai chỉ là bạn bè nhưng khi cùng đỗ đại học, lên Hà Nội chúng tôi trở nên thân thiết hơn. M. thường xuyên giúp tôi trong mọi hoàn cảnh cũng như việc học hành.


Thực tế, gia đình tôi giàu có còn gia đình của M. khó khăn nhưng cô ấy lại nhiệt tình giúp đỡ tôi kể cả mặt tài chính. Hai đứa cùng quê, lại có họ gần. Mặc dù theo họ tôi phải gọi M. bằng cô nhưng chúng tôi chỉ gọi nhau tớ và cậu. Cả hai thường xuyên tâm sự từ việc học hành. Cuối tuần, chúng tôi thường rủ nhau đi chơi. Lâu dần tôi thấy mình có sự rung động đặc biệt với M. Tôi thấy nhớ cô ấy nhiều hơn nếu không được gặp. Tôi thường nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon mỗi đêm. Hôm nào mưa to biết nhà của M. bị dột là tôi lại gọi điện đến hỏi thăm.


Tôi biết mùi vị của đêm Noel cũng là nhờ M. và đến Noel năm sau thì tôi kiên quyết bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy. Mặc dù tôi biết M. chỉ coi tôi như một người bạn, M. luôn tỏ ra có trách nhiệm với tôi vì cô ấy thấy mình là cô của tôi.





Ban đầu cô ấy từ chối quyết liệt nhưng rồi thấy tình cảm chân thành tôi dành cho M. nên cô ấy đã đồng ý. Một vài người bạn biết chúng tôi yêu nhau họ đều khuyên tôi nên dừng lại vì biết chắc hai chúng tôi không thể lấy nhau được.

Tôi khẳng định theo khoa học thì chúng tôi vẫn có thể lấy nhau còn theo phong tục ở quê thì chắc chắn không được nhưng tôi sẽ thuyết phục hai gia đình từ từ.


Chuyện tình yêu của chúng tôi cũng đến tai hai gia đình. Bố mẹ tôi và M. phản đối kịch liệt. Mẹ tôi dọa ‘chúng mày không thể lấy nhau được, các cụ còn sống sờ sờ ra đấy ai cho chúng mày lấy nhau mà yêu chứ. Nếu mày không chia tay thì tao sẽ chết’.


Để tránh mặt dân làng tôi và M. đều không dám về quê. Tôi nói dối bố mẹ rằng hai đứa đã chia tay nhau. Sự đời thật ngang trái, càng cấm chúng tôi càng yêu nhau, càng sống chết có nhau. Nhiều lần hai đứa định bỏ đi thật xa để sống với nhau. Tình yêu của chúng tôi đã lấy đi của M. biết bao nhiêu nước mắt. Tôi biết, tôi không thể sống thiếu M.



Chúng tôi có nên sinh đứa trẻ ra trong sự từ mặt của tất cả mọi người… (Ảnh minh họa)



Thấy hai đứa khăng khít trên mức bình thường. Các cụ trong họ đã họp nhau lại để yêu cầu hai gia đình bảo ban con cái. Kết thúc cuộc họp bố mẹ tôi lên tận Hà Nội gặp tôi. Bố mẹ dọa sẽ từ tôi, còn ông bà tôi nói sẽ chết nếu tôi kiên quyết lấy M. Trong khi đó, gia đình của M. cũng quyết liệt không kém.


Bà nội của M. thấy nghiệp chướng của cháu gái mang đến quá nặng nên đã bỏ ra chùa sống để tụng kinh, niệm phật mong giảm bớt gánh nặng tội lỗi của con cháu. Còn bố mẹ M. thường xuyên cãi nhau vì không dạy được con gái.


Chuyện tình của tôi đã lấy đi hạnh phúc của quá nhiều người nên tôi và M. đã quyết định chia tay. Hơn 3 năm yêu em, tình cảm của tôi dành cho người cô họ của mình ngày càng sâu đậm nhưng vì chữ hiếu nên tôi đành chấp nhận xa rời em.


Tôi lặng lẽ chuyển công tác vào một thành phố khác cách xa Hà Nội cả nghìn cây số vì muốn quên M. Gần một năm sống ở một nơi xa lạ, sáng và tối chỉ biết đến công việc, nỗi nhớ M. ngày càng da diết. Những cuộc điện thoại dài vô tận, thấm đầy nước mắt của cả tôi và M. Trước kia tôi nghĩ một thằng đàn ông chẳng bao giờ khóc vì tình yêu cả nhưng bây giờ tôi đã khóc vì chuyện tình của tôi.


Tôi nghĩ ra cách tôi và M. sẽ có con với nhau để các cụ đồng ý. Ông bà có thể từ con nhưng không thể không nhận cháu mình. Thế rồi tôi bay ra Hà Nội và gặp M. Khi nghe tôi nói đến chuyện này cô ấy chỉ khóc nhưng chính M. cũng không nghĩ ra cách gì tốt hơn. Thế rồi, chúng tôi đã quyết định cùng sinh con với nhau.


Khi biết tin M. có thai tôi lại lo sợ. Cái thai trong bụng của M. ngày càng lớn hơn còn ý trí của tôi ngày càng nhỏ đi. Tôi không dám mở miệng nói với hai gia đình chuyện của hai đứa vì cả dòng họ, ông bà nội, bố mẹ sẽ từ chúng tôi. Chúng tôi có nên sinh đứa trẻ ra trong sự từ mặt của tất cả mọi người, của dòng họ, của hai bên gia đình? Tôi phải làm sao bây giờ?


Related Post