Tôi nên chọn người phụ nữ yêu tôi hay tôi yêu?


Đi không nỡ, ở không đành. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đứa trẻ sinh ra không có cha. Nhưng làm vậy thì lại có lỗi với Huyền, tôi yêu cô ấy.

Tôi tên Đạt, quê ở Hải Dương. Tôi gặp và yêu một người con gái có cái tên rất đẹp, Dĩnh Tường. Thú thật, chúng tôi gặp nhau trong một trường hợp không mấy đặc biệt. Tôi theo chân thằng bạn đến gặp người yêu của nó, và Dĩnh Tường là bạn thân của cô ấy.





Thoạt đầu, tôi khá ấn tượng với Dĩnh Tường bởi vẻ ngoài xinh đẹp, không rực rỡ nhưng rất dịu dàng, lại còn thông minh và tốt bụng. Dĩnh Tường có nghề nghiệp danh giá, cô ấy có thể chọn nhiều người khác tốt hơn tôi rất nhiều. Tôi chỉ là một kỹ sư mới ra trường, không sự nghiệp, không tài sản. Ngoại hình vừa đủ, có chút sáng láng. Nhưng cô ấy lại yêu tôi thật lòng. “Em không thể tưởng tượng được một ngày sống không có anh”, “Sẽ có một ngày em yêu anh còn hơn bản thân mình”. Điều đó làm tôi thật sự xúc động.








Cô ấy được lòng cả gia đình tôi. Họ hàng tôi ai cũng bảo sao một thằng khờ khạo như tôi lại chọn được cô người yêu khéo thế. Dĩnh Tường cũng nhiều lần đưa tôi về ra mắt gia đình. Cuộc sống của chúng tôi có lẽ không còn gì hạnh phúc hơn. Chúng tôi yêu nhau được 5 năm thì ông chủ cử tôi ra ngoài Lạng Sơn học tập kinh nghiệm. Tại đó, tôi đã gặp Huyền. Khác với Tường, cô gái quá ư dịu dàng, điềm tĩnh, luôn biết cách giải quyết mọi chuyện, Huyền sôi nổi, hoạt bát, tinh nghịch và luôn biết cách làm cho tôi cười. Ở bên Huyền, tôi cảm thấy thời gian thật hạnh phúc. Tôi gần như quên mất Tường, quên cả những gì chúng tôi từng có.Đến một ngày, tôi nhận ra, tôi có lẽ… đã yêu Huyền mất rồi.

Nhưng tôi không đánh mất lý trí. Có lẽ tôi yêu Huyền, nhưng với Tường, tôi cũng còn cái nghĩa. Tôi hiểu tôi còn một gia đình, một người yêu chờ ngày tôi lấy cô ấy về làm vợ. Cô ấy đã trao tất cả những gì quý giá nhất cho tôi, ở bên tôi một thời gian rất dài, chia sẻ với tôi những gì đắng cay nhất. Tôi đủ thông minh để hiểu rằng, bị phụ bạc là điều tàn nhẫn như thế nào. Tôi quyết định trở về bên Tường, cắt đứt mọi liên lạc với Huyền.


Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Ở bên Tường, nhưng không lúc nào tôi thôi nghĩ về Huyền. Đôi lúc, tôi thấy Tường nhìn mình bằng ánh mắt rất khác, muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ Tường biết được mọi chuyện. Cô ấy thừa thông minh để hiểu hết tâm tư của tôi. Nhưng… có lẽ cô ấy muốn cho tôi một cơ hội để giải thích. Mẹ tôi giục tôi cưới Tường, mẹ bảo nếu không nhanh tay thì cô con dâu quý hóa sẽ bị người ta cướp mất. Tôi biết mẹ cũng mong có cháu lắm rồi. Tôi thưa chuyện với gia đình của Dĩnh Tường. Hai họ đều đồng ý.





Một ngày, tôi đang bàn bạc về lễ cưới thì Huyền đến gặp tôi. Tôi khá bất ngờ, nhưng Huyền lại ôm chặt lấy tôi và khóc. Huyền bảo nếu thiếu tôi thì cô ấy không thể sống được. Cô ấy không thể mất tôi được. Giây phút đó, tôi đã có quyết định. Tôi đón Tường sau chuyến công tác dài một tuần ở Đà Lạt. Cô ấy ôm chầm lấy tôi ngay lúc gặp, tôi cảm nhận được niềm vui từ cô ấy. Tôi dẫn Tường đi ăn tại một nhà hàng quen thuộc. Đợi khi cô ấy đã ăn xong, tôi lấy hết can đảm, nói:

– Mình chia tay đi.


Đôi đũa rơi xuống, cô ấy nhìn tôi chăm chăm. Gương mặt không chút cảm xúc. Xưa nay, Dĩnh Tường luôn là người che giấu cảm xúc rất tốt. Nhưng tôi biết là cô ấy rất đau, có cái gì đó vừa vỡ trong mắt cô ấy.

– Anh chắc chứ? Anh đã yêu người khác chứ gì? – Giọng cô ấy lạc đi.


Tôi không dám nhìn cô ấy. Chúng tôi ngồi với nhau một lúc lâu, chừng 2 tiếng đồng hồ. Cô ấy không than khóc, không gào thét, không trách cứ,chỉ im lặng. Tôi sợ sự im lặng này. Một lát sau, gượng nở nụ cười, cô ấy nói:

– Hôm nay, em đã định thông báo cho anh biết một tin bất ngờ. Nhưngkhông ngờ anh còn làm tốt hơn cả em. Tin này “đặc biệt” đến nỗi em tiếp nhận không được tốt lắm. Dù sao thì cũng chúc anh hạnh phúc.


Mắt đỏ hoe, cô ấy ôm lấy áo khoác rời khỏi nhà hàng sau khi để lại cho tôi một tờ giấy. Tôi ngồi yên, chờ cho không gian lặng đi rồi mới từ từ mở tờ giấy ra xem: “Giấy khám thai” – Tôi chết đứng.







Theo như giấy báo thì Dĩnh Tường đã có thai hơn hai tháng, và tôi chắc  chắn rằng đó là con của tôi chứ không phải ai khác. Thảo nào mấy hôm trước cô ấy cứ buồn nôn và than nhức đầu… Nhưng tại sao lại là lúc này?

Thời gian sau đó, Tường gần như tránh mặt tôi, tắt cả điện thoại. Tôi liên lạc với gia đình cô ấy thì biết cô ấy đã dọn ra nơi khác, còn đề nghị hoãn lễ cưới vì lý do công việc. Cô ấy chưa nói với ai chuyện của chúng tôi cả. Tôi biết cô ấy làm vậy là vì tôi, không muốn tôi mang tiếng xấu với mọi người. Tôi chìm đắm trong men rượu. Chỉ có Huyền ở bên cạnh an ủi tôi. Tôi không biết mình đang làm gì, lẫn lộn giữa tình cảm của hai người con gái.


Mẹ tôi tìm ra tôi. Bà mắng tôi rất dữ dội và còn mắng cả Huyền. Bà đã biết chuyện của tôi và Dĩnh Tường, kể cả cái thai nữa. Bà ép tôi về nhà và phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Bà mắng tôi là kẻ tệ bạc, sở khanh, làm con gái người ta mang bầu rồi bây giờ không chịu trách nhiệm. Qua mẹ, tôi biết gần hai tháng nay Dĩnh Tường không về nhà, nhưng vẫn gọi điện cho gia đình. Tôi chần chừ không đi thì được nhận một cái tát“miễn phí”. Bà ra tối hậu thư, nếu tôi không về thì coi như không còn là con của bà nữa.





Tối hôm đó, lúc tôi đang rối bời thì lần đầu tiên, Tường chủ động nhắn tin cho tôi: “Em biết tình cảm của chúng ta không còn như xưa nữa. Anh đã yêu người khác. Nếu như anh thật sự còn yêu em, hai đứa mình sẽ l
àm đám cưới. Còn không, anh cứ tự do đến với người ta, em không phiền trách gì đâu bởi em không cần một người chồng hữu danh vô thực. Anh càng không cần phải chịu trách nhiệm với em. Con em, em lo”.

Tôi run rẩy khi nhận được tin của cô ấy. Tôi bấm nút gọi, cứ sợ là cô ấy lại tắt máy nhưng không ngờ Dĩnh Tường lại chịu nghe. Cô ấy bảo tôi không cần phải xin lỗi đâu. Cô ấy biết tôi đang yêu ai và còn chúc mừngtôi…


Cô ấy cúp máy, nhưng tôi đã nhận ra giọng nói chỉ chực òa khóc của Dĩnh Tường. Tôi rối lắm. Tôi không nỡ đối xử với cô ấy như vậy. Tường chỉ mới 26 tuổi, tôi không thể hủy hoại cô ấy, để mặc cô ấy gánh búa rìu dưluận “không chồng mà đã có con’. Tôi càng không muốn nhìn thấy cảnh đứa trẻ sinh ra không có cha. Đó là giọt máu của tôi.





Nhưng làm vậy thì lại có lỗi với Huyền, tôi yêu cô ấy. Một tình cảm lớn hơn tình cảm trước nay tôi dành cho Tường. Đi không nỡ, ở không đành. Bên tình bên nghĩa, tôi biết phải làm thế nào đây?

Related Post