Tôi có nên hi vọng?


Tôi không phải là người con gái dễ dãi, tuỳ tiện để con trai đụng chạm nhưng riêng với anh tôi có thể cho anh tất cả mà không hối hận…




Ngày xưa tôi là một người sống rất vui vẻ, giờ đây nụ cười đối với tôi sao mệt mỏi quá. Tôi muốn tâm sự của mình được các bạn chia sẻ, giúp tôi vượt qua tất cả để cố gắng sống.


Tôi và anh là 2 người bạn thân, ngay từ đầu khi gặp anh tôi đã phân định rất rõ ràng tôi và anh chỉ có thể là bạn vì anh đã có người yêu. Chúng tôi thường cafe và tâm sự những chuyện buồn vui. Khi anh và bạn gái xảy ra chuyện tôi là người lắng nghe tâm sự của anh, tôi cũng khuyên anh nên từ bỏ cô bạn gái đã nhiều lần lừa dối nhưng anh nói anh chưa làm được vì tình yêu anh dành cho người con gái này rất nhiều và hai người đã cho nhau tất cả. Tôi vẫn biết giữa con trai và con gái không thể tồn tại quá lâu một tình bạn thân… rồi chuyện gì đến cũng đến, trong một lần không kiềm chế được chúng tôi đã thân mật và vượt qua giới hạn của một tình bạn. Tuy chuyện chưa có gì là đáng tiếc nhưng qua lần đó tôi phát hiện mình đã yêu anh, yêu anh rất nhiều…


Tôi không phải là người con gái dễ dãi, tuỳ tiện để con trai đụng chạm nhưng riêng với anh tôi có thể cho anh tất cả mà không hối hận. Qua lần thân mật đó hai đứa vẫn tiếp tục mối quan hệ bên ngoài là bạn bè thân thiết nhưng bên trong là một tình cảm đặc biệt hơn ngày xưa… Tôi mù quáng lao theo cảm xúc tình yêu của mình trong khi anh không hề yêu tôi, tôi không biết đối với anh tôi là gì nữa. Đã bao lần tôi có ý định hỏi anh, tôi muốn tôi và anh có một mối quan hệ công khai, tôi muốn mọi người biết tôi và anh yêu nhau nhưng anh không làm được đều đó vì tình cảm anh dành cho tôi không phải là tình yêu, ngay cả bản thân anh cũng không biết tình cảm đó là gì nữa… Tôi đã đau khổ rất nhiều khi nghe anh nói như vậy!







Tôi đã thật sự yêu anh bằng linh hồn và tất cả trái tim mất rồi… (Ảnh minh họa)


Đã rất nhiều lần tôi muốn buông tay, tôi muốn kết thúc và cố quên anh nhưng đều thất bại. Những ngày không có anh bên cạnh, không nhìn thấy anh, không liên lạc với anh tôi thật sự rất đau khổ… tôi đã khóc, khóc nhiều đến nỗi không còn khóc được nữa, tôi đã hy vọng, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ cảm nhận được tình yêu chân thành mà tôi dành cho anh. Nhưng hình như tôi đã sai lầm, trong tình yêu không có chỗ cho sự thương hại, bên cạnh anh tôi rất vui, anh cũng có những quan tâm đặc biệt khi chỉ có hai người. Giây phút đó tôi thấy rất hạnh phúc nhưng khi chỉ còn lại một mình tôi biết rằng anh chỉ thương hại tôi, vì tôi đã vì anh chịu rất nhiều đắng cay, đã khóc hết nước mắt…


Mối quan hệ vẫn tiếp tục như thế, buông anh ra thì tôi không đủ can đảm mà tiếp tục thì tôi thấy đau lòng lắm. Tôi gần anh là niềm hạnh phúc, quan tâm anh tôi rất vui nhưng còn sự quan tâm anh dành cho tôi rất ít… Đã nhiều lần tôi nghe anh nói theo anh thì chỉ là nói đùa nhưng tôi đau lắm vì tôi là cô gái không được xinh đẹp nếu không anh đã quen tôi rồi. Đúng là tôi không xinh đẹp, tôi không có gì hết ngoài một tình yêu dành cho anh, tình yêu tôi dành cho anh không ai có được nhưng tại sao anh lại như vậy? Anh có phải người đàn ông tốt, xứng đáng với tình yêu mà tôi đã dành cho anh hay không? Tôi không muốn từ bỏ tình yêu của tôi, vì tôi đã thật sự yêu anh bằng linh hồn và tất cả trái tim mất rồi.


Tôi có nên tiếp tục hay một lần nữa buông tay ra để anh ra đi vì tôi biết ‘Sự thất bại lớn nhất trong tình yêu là trở thành nô lệ của tình yêu’ hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể bước tiếp vì thật sự tôi đang rất bế tắc…. Xin hãy giúp tôi…



Related Post