Ăn hỏi rồi, trước sau gì cũng thế nên người lớn đã “bật đèn xanh” bảo em dọn về nhà anh sớm cho đỡ tốn thêm tiền thuê nhà, rồi mất công đưa rước nhau. Nghĩ lại em thấy mình hơi dại.

 


Em sợ nhà anh sau này lại có cớ chê em dễ dãi, chưa gì đã về ăn ở như vợ chồng, cũng vì suốt tháng qua em thấy hơi ngán gia đình anh.

 

Còn hơn tháng nữa đến ngày cưới, khi ấy em mới chính thức làm dâu con nhà này, nên bây giờ em cứ gọi là ‘mẹ anh’ thôi nhé, vì với em tiếng mẹ khó thốt ra quá.

 

Em ưng anh cũng vì thấy anh hiền, củ mỉ cù mì nhưng không ngờ ưu điểm ngày nào giờ với em lại là cái nhược điểm sao mà đáng ghét.


 

Vì anh nhu mì nên anh thiếu quyết đoán, vì anh lành hiền nên anh chẳng dám phản kháng, nói lên những gì không hài lòng, vì chân chất nên anh nghĩ ai cũng đơn giản như mình. Do đặc thù công việc nên một tuần chỉ có ba buổi anh ở nhà, không chứng kiến nên anh thấy buồn cười khi biết em và mẹ anh nhăn nhó với nhau, vì anh không giúp em dung hòa được khiến cho em thấy khó sống khi cứ phải gồng người lên cố gắng.


 

Em không thích cách mẹ anh cứ săm soi, chẹp miệng vì những món đồ dùng chúng mình sắm, mua đồ tốt, đắt tiền một tí dùng cho bền có gì là sai mà mẹ phải can thiệp. Em kiếm ra tiền thì cũng phải được tiêu, mẹ anh tiết kiệm là việc của nhà anh, mẹ điều khiển được con trai rồi lại muốn lái luôn cả con dâu nữa là việc không tưởng.


 

Mẹ anh nói em phải lo cho tương lai dần đi. Mỗi người có một cách lo cũng như mỗi nhà có mỗi quan điểm và đừng nên áp đặt. Với em, tiền chỉ tích trữ một món đáng kể thôi, rồi còn phải hưởng thụ, tuổi trẻ chỉ có một lần không tranh thủ sau lại hối tiếc, lúc nào có con hẵng hay.


 

Chưa gì mẹ anh đã tỏ thái độ khi em đi làm về muộn do tạt vào siêu thị kiếm mấy cái áo mới, dù em đã gọi điện báo trước.

 

Anh đi vắng, con chưa có, về nhà cũng có việc gì đâu, cắm mỗi nồi cơm, nấu thức ăn đơn giản thậm chí chỉ là đun lại món của buổi trưa, quần áo đã có máy giặt, bát đũa thì ăn xong em khắc rửa.


 

Em cũng không chịu nổi cách mẹ anh gọi điện “mách” mẹ em: “Các anh, các chị ấy bây giờ có học, lắm tiền nên chẳng như mình ngày xưa, nói nó chả nghe”. Rồi sau mẹ lại dài giọng: “Nhưng, ngày xưa mình còn nuôi được đứa học đại học đấy thôi”.


 

Mẹ anh khiến em rất bực khi cứ đang từ chuyện nọ lại sọ sang chuyện kia, làm như em đang rất coi thường mẹ, mặc dù chỉ là em bày tỏ chính kiến của mình.

 

Thêm nữa, họa hoằn lắm anh mới cùng em làm việc nhà, nhỏ như phơi quần áo, cái việc lẻ tẻ ấy làm nhoắng cũng xong, nhưng vì muốn hai đứa làm cùng nhau mỗi người một tay chuyện trò cho đỡ tẻ nhạt, thế mà mẹ cũng hét: “Có mấy cái quần áo mà cũng xúm xít, thằng D. để đấy nó làm, ngứa mắt!”, để rồi từ sau mình làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau…


 

Những việc bé tí tẻo teo thế thôi mà khiến em không thể cố quên được vì thấy ngột ngạt,
khó chịu, phải làm sao bây giờ?