Có nên nói với bố rằng mẹ đang ngoại tình?


Chẳng lẽ cứ bất lực nhìn mẹ tôi đã sai lầm lại càng sai lầm hơn?

Khi tôi hơn 7 tuổi thì bố tôi đã sang Đức làm ăn, vì thế những ấn tượng về bố trong tôi rất nhạt nhòa. Những gì tôi biết về bố chỉ là qua những cuộc điện thoại, các bức ảnh chụp. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy buồn vì điều này. Mẹ rất thương và chiều tôi. Tôi rất ít khi bị mẹ mắng hay kêu ca về bất cứ chuyện gì. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua thật êm đềm.





Mẹ nói bố tôi đi Đức để làm việc, kiếm tiền cho gia đình có cuộc sống tốt hơn nhưng có vẻ mẹ không vui về điều này. Hai dì tôi nói bố tôi tham công tiếc việc quá, chẳng chịu về để cho mẹ tôi phải vất vả, khổ sở 1 mình bao nhiêu năm. Có lẽ vì còn quá nhỏ nên tôi chẳng thể  hiểu nổi mẹ tôi tại sao lại phải vất vả. Công việc kế toán tại công ty bia của mẹ tôi rất tốt, tiền bố gửi về cho 2 mẹ con cũng nhiều, thậm chí mẹ tôi không cần đi làm thì cả 2 mẹ con vẫn có thể sống thoải mái. Mỗi tuần 2 lần, bà ngoại và dì lại sang nhà tôi chơi, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ tôi. Ông bà nội ở xa nhưng cũng thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm 2 mẹ con. Đến các kì nghỉ, các chú bên nhà nội lại đánh xe lên đón tôi và mẹ về chơi.







Tôi cứ vô tư, thoải mái đi học, đi chơi mà chẳng hề phải bận tâm điều gì. Điều duy nhất tôi bận tâm là học sao để đạt điểm cao, có hồ sơ tốt để mai sau đi du học. Với bản tính là 1 đứa vô lo vô nghĩ, tôi cũng chẳng bao giờ để tâm chuyện gì. Càng lớn tôi lại càng ít ở nhà, mà thường ra ngoài tụ tập với bọn bạn nhiều hơn. Đi học buổi sáng, buổi chiều và tối phải đi học thêm nên bữa tối tôi thường ăn luôn ở ngoài chứ không về nhà ăn cơm cùng mẹ như trước. Dù đã dặn mẹ đừng chờ nhưng nhiều lần về nhà, tôi vẫn thấy mẹ đang vò võ ngồi đợi tôi về ăn cơm. Nhìn dáng mẹ ngồi yên lặng 1 mình tôi tự dặn mình phải dành thời gian quan tâm mẹ hơn, tuy nhiên, việc học hành rồi bạn bè lại cuốn tôi đi mất.


Sau khoảng thời gian đi học thêm nhiều nhưng không thấy có hiệu quả, lại còn tốn rất nhiều thời gian, tôi quyết định ở nhà tự học và chỉ theo một số môn chính. Tôi nghĩ mình sẽ dành thời gian để chăm sóc mẹ nhiều hơn, vậy mà thời gian này mẹ tôi lại rất ít khi ở nhà. Cả ngày mẹ đi làm, buổi tối lại thi thoảng mới về ăn cơm. Rốt cuộc tôi lại chính là người ở nhà nấu cơm để chờ mẹ về. Những hôm đó mẹ thường tỏ ra rất áy náy và lại cho tôi thêm nhiều tiền tiêu vặt. Mẹ giải thích là do công việc nhiều nên phải ở lại làm thêm. Nghe mẹ nói thế tôi cũng chẳng thắc mắc gì mà chỉ dặn mẹ giữ gìn sức khỏe. Thời gian này mẹ tôi cũng vui vẻ lên nhiều. Mẹ hay rủ tôi đi shopping mua sắm quần áo, mỹ phẩm.

Nhìn mẹ không còn rầu rĩ như trước, tôi thấy mừng trong lòng. Tuy nhiên, mẹ tôi vui lên bao nhiêu thì tôi thấy thái độ của hai dì lại kém vui bấy nhiêu. Hai dì ít sang nhà tôi hơn và hầu như lần nào sang cũng đều vào phòng đóng cửa thì thầm to nhỏ với mẹ tôi. Một lần, tôi bỗng nghe thấy tiếng mẹ và hai dì cãi nhau rất gay gắt, tôi chạy ra thì mọi người lại im lặng như không có chuyện gì. Khi gặng hỏi thì cả mẹ và hai dì đều cười rồi nói lảng sang chuyện khác. Tuy thắc mắc nhưng tôi cũng chỉ xem đó là chuyện người lớn nên chẳng quan tâm nhiều.


Bố tôi vẫn gọi điện thoại hàng tuần như trước. Nhưng người nói chuyện nhiều với bố bây giờ lại là tôi chứ không phải mẹ. Bố cũng tâm sự với tôi nhiều hơn về công việc bên đó, rồi nhắc đến việc về nước. Tuy tôi không quá thân thiết với bố nhưng tôi vẫn nghĩ có bố về thì sẽ tốt hơn, mẹ tôi sẽ không phải cô đơn một mình như bây giờ nữa.

Khi bố chính thức thông báo cho mọi người ngày bố về nước, tôi tưởng mẹ sẽ là người cười nhiều và hạnh phúc nhất, nhưng thật lạ, mẹ ít nói và trầm ngâm hơn. Mẹ vẫn cùng tôi sửa sang, trang trí lại nhà cửa để chờ ngày bố về nhưng tâm trí của mẹ lúc nào cũng như đang ở trên mây. Mẹ tôi hay quên hơn, thậm chí có lúc còn cho cả đường vào nồi canh. Các cô, các chú bạn mẹ đều trêu là mẹ tôi mừng quá nên đâm ra lẩn thẩn. Tôi cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, nhưng không hiểu sao tự nhiên tôi lại có cảm giác một chuyện gì đó đang xảy ra. Cảm giác bồn chồn, khó chịu này có lẽ sẽ theo tôi mãi đến tận ngày bố về nếu không phải trong lần đi mua thuốc với dì trên phố Hoàng Hoa Thám, tôi vô tình bắt gặp mẹ đang vòng tay ôm eo một người đàn ông.  Không thể tưởng tượng được, thái độ của mẹ cực kỳ hạnh phúc, cười nói quên hết tất cả mọi thứ và cũng không thèm nhìn xung quanh xem tôi đang đờ người ra chứng kiến cảnh này.


Tôi không thể im lặng trước sự thay đổi của mẹ, bố không đáng bị đối xử như thế… (Ảnh minh hoạ)


Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi cảm thấy mình như con bé ngu ngốc nhất trên đời, khi ai cũng biết sự thật mà tôi, tôi là con mẹ mà lại lần đầu tiên thấy mẹ vui sướng, hạnh phúc đến thế bên người đàn ông không phải bố tôi. Vì quá tức giận, d
ì tôi phi xe ngang qua thì mẹ tôi mới sững người. Tôi nhìn thấy nét sợ hãi lẫn xấu hổ trong ánh mắt thảng thốt của mẹ khi ấy.


Mẹ tôi đã khóc lóc, mong tôi tha thứ và hứa sẽ chấm dứt mọi quan hệ với người đàn ông kia. Cả 2 dì cũng khuyên mẹ và an ủi tôi rất nhiều. Vì thương mẹ, tôi chỉ còn cách mong mọi chuyện chấm dứt ở đó, không nói gì thêm và chờ ngày bố tôi về. Tôi nghĩ đó cũng chỉ là một phút yếu lòng của mẹ, chắc hẳn mẹ đã rất cô đơn trong những ngày vắng bố mà thôi.


Khi bố tôi về, không khí trong nhà thực sự rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhìn mẹ cười nói khi ở bên bố, tôi tin rằng những chuyện kia đã thực sự chìm vào quá khứ. Bố cũng không giống như những gì tôi vẫn tưởng tượng. Hóa ra bố khá hiền và hài hước, bố còn thích đùa nữa. Nhờ vậy mà khoảng cách giữa tôi và bố ngày càng được thu hẹp. Bố muốn bù đắp cho mẹ nên mọi công việc trong nhà, đưa đón mẹ đi làm bố đều giành hết. Tôi cứ tưởng như thế là quá đủ với mẹ. Vậy mà…


Hôm sinh nhật mẹ, tôi cùng bố và mọi người đã chuẩn bị cho mẹ một bữa tiệc. Buổi sáng mẹ đi làm không ai nhắc gì đến chuyện đó, bố nói muốn mẹ phải thật bất ngờ. Vì thế cả ngày bố đã đi chợ, làm thức ăn chuẩn bị rất kỹ càng. Thế mà tối hôm đó, khi cả nhà ngồi chờ mẹ tôi về thì mẹ lại điện thoại thông báo sẽ về muộn vì phải đi gặp đối tác. Biết tin, mọi người vẫn vui vẻ  ăn uống nhưng chắc chỉ có hai dì mới cùng tâm trạng và suy nghĩ giống tôi. Tôi tin chắc đến 90% là mẹ đang đi cùng người đàn ông đó. Trong khi ấy, bố tôi vẫn vô tư tiếp đón mọi người, miệng liên tục giải thích cho mẹ “Khổ thân K, bận rộn quá mà chẳng để ý gì đến sinh nhật mình”.


Sau hôm đó tôi còn vài lần bắt gặp mẹ tôi lén lút vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Khi có bố bên cạnh, không bao giờ mẹ dám cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Lấy cớ mượn máy mẹ chơi điện tử, tôi biết mẹ còn đặt cả pass. Những hành động đó của mẹ khiến tôi cảm thấy đau lòng vô cùng.


Tôi cảm thấy mình không thể nào đối điện được với bố. Nhìn nụ cười hiền lành và sự ân cần của bố, tôi rất khó xử. Hai dì vẫn khuyên tôi nên giữ bí mật chuyện này, mẹ tôi rồi sẽ trở lại bình thường. Nhưng sao tôi thấy quá khó để dửng dưng coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không xứng đáng nhận được sự quan tâm của bố…


Liệu tôi có nên nói cho bố biết chuyện này? Biết đâu bố tôi lại đưa ra được cách giải quyết hợp lý, mẹ tôi cũng vì thế mà sẽ quên hẳn người đàn ông kia đi. Có lẽ đó là sự lựa chọn đúng, bởi hình như mẹ không hề trở lại bình thường mà ngày càng đắm chìm hơn, trên tay mẹ mới xuất hiện một chiếc nhẫn đính kim cương sáng loáng mà bố vẫn tin rằng đó là do mẹ tích cóp mua được. Tôi biết thừa cái nhẫn đáng ghét ấy từ đâu ra, cũng như biết thừa mỗi tối cuối tuần mẹ đi đâu đến tận 11 giờ mới về, chứ không phải như lời mẹ nói với bố “Dạo này công ty đang đấu thầu, em bận và mệt lắm!”.


Đây là lần đầu tiên tôi được sống trong không khí gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ. Tôi không muốn đánh mất sự đầm ấm ấy, cũng như không bao giờ muốn bố mẹ tôi chia rẽ thêm lần nữa. Chẳng lẽ cứ bất lực nhìn mẹ tôi đã sai lầm lại càng sai lầm hơn?

Related Post