Hạnh phúc vay mượn của kẻ quyết làm người thứ 3


Niềm khao khát được làm mẹ của chị đã lấn át đi mọi khó khăn đau khổ trong cuộc sống đời thường, lấn át cả sự liêm sỉ khiến chị chấp nhận làm kẻ thứ 3. Nhưng rồi chính bản năng làm mẹ, sự mong muốn hy vọng vào một tương lai hạnh phúc cho con lại làm chị khổ, bế tắc.

Bất hạnh từ thuở ấu thơ





Sinh ra và lớn lên ở thời bao cấp, nên dù gia đình chị sinh sống ở ngay làng quê giáp với trung tâm thành phố cảng Hải Phòng nhưng chị cũng như bao cuộc đời cùng trang lứa khác, chẳng tránh được những khó khăn, khổ sở thời cuộc. Nhà chị đông anh em lắm và để lo cho 8 miệng ăn bữa no, bữa đói, bố mẹ chị đều phải đầu tắt mặt tối. Bố mẹ chị chẳng có thời gian để chăm chút cho con cái, cứ mặc lũ trẻ tự xoay sở trong những sinh hoạt hàng ngày. Thế nên anh chị em trong nhà phải tự biết chăm nhau, lăn lóc sống qua ngày.





Rồi cũng do cảnh khốn khó, bất hạnh đã giáng xuống cuộc đời chị. Còn bé thơ nhưng do cha mẹ bận bịu nên chị chẳng được chăm sóc chu đáo. Mọi sinh hoạt của đứa bé 2 tuổi khi đó đều phó mặc cho cậu anh trai 12 tuổi. Một lần, cũng vì theo người anh trai cả và lũ trẻ hàng xóm đi chơi, chị bị ngã. Cú ngã do leo trèo đã khiến bên chân phải của chị rất đau dù chẳng phải bị gãy. Chị đau lắm, khóc suốt ngày nhưng do hoàn cảnh gia đình nên bố mẹ chị chẳng thể đưa chị đi bệnh viện khám.


Chạy vay mượn khắp nơi mẹ cũng chỉ đủ tiền mua cho chị ba thang thuốc bắc. Rồi một thời gian sau, chân chị cũng đỡ đau chỉ có điều bắp chân có dấu hiệu teo đi. Càng lớn, biểu hiện teo chân càng rõ rệt. Sau này, khi gia đình chị đầy đủ hơn, cái ăn cái mặc không còn là nỗi lo nữa chị đưa đi khám chân nhưng bác sĩ kết luận bên chân phải của chị không thể phục hồi. Đến khi trưởng thành, chị trở thành người thọt với một bên chân teo nhỏ. Chị không thể bước đi bằng hai chân được nữa, mỗi lần đi lại, chị phải lấy chân phải làm trụ để kéo lết chân phải theo.


Sống cùng bố mẹ, chị ngày ngày lầm lũi với gánh rau ở buổi chợ quê (ảnh minh họa)


Dù được cả gia đình đùm bọc yêu thương nhưng chị không thoát khỏi sự tự ti, mặc cảm về hình thức của mình. Chị né tránh tối đa những mối quan hệ giao tiếp với mọi người nhất là những người hàng xóm. Ở làng nơi chị sinh sống, bạn bè đồng trang lứa với chị đã có gia đình hết, đề huề con cái, chị vẫn lẻ bóng. Sống cùng bố mẹ, chị ngày ngày lầm lũi với gánh rau ở buổi chợ quê. Chị trở thành bà cô trong gia đình nhưng không phải bà cô già khó tính. Chị trầm tính, ít nói nhưng hễ anh chị em trong gia đình cần giúp đỡ chị lại lao vào làm việc như việc của chính mình. Duy chỉ có một điều chị không bao giờ nhắc tới đó là hạnh phúc riêng tư của chính mình. Ai đó có ý vun vén, lo lắng cho hạnh phúc riêng của chị, chị lại thấy buồn và tìm cách lảng tránh. Dần dà, mọi người trong gia đình ngại đề cập đến chuyện tế nhị, họ sợ chạm vào nỗi đau thầm kín của chị, họ sợ chị buồn.


Chém cha cái kiếp chồng chung


Đột nhiên chị thông báo với mọi người về ý định sinh con của mình. Mọi người bất ngờ nhưng không phản đối chị. Họ phân tích mọi lẽ thiệt hơn và tôn trọng, chờ đợi sự lựa chọn của chị. Chị vẫn kiên quyết sinh con. Con của chị là kết quả “đi xin” từ một người đàn ông giấu mặt. Chín tháng thai nghén là chín tháng người đàn bà tật nguyền vật lộn với đủ mọi khó khăn, vất vả. Rồi chị hạ sinh một bé gái kháu khỉnh. Chị yếu nên phải mổ đẻ để đảm bảo mẹ tròn con vuông. Đứa  trẻ ra đời lành lặn, đẹp đẽ khiến chị quên hết những gì đau đớn tủi phận. Bên chị, dù chẳng có người đàn ông giấu mặt nhưng lại có những người thân yêu trong gia đình chị. Chị đặt tên con gái là An Bình, chị bảo để cầu mong sự bình yên, hạnh phúc cho con gái.


Những ngày chị ở cữ, đột nhiên có một người đàn ông đến gia đình chị. Sau vài lần người đàn ông đó đến thăm chị, chị đã thừa nhận đó là cha đứa bé. Mọi người trong gia đình dù không ai nói ra nhưng cũng đã âm thầm chấp nhận sự có mặt của người đàn ông này. Họ hiểu cho chị và cũng mong chị hạnh phúc dù đó chỉ là hạnh phúc “vay mượn”. Anh là thương binh, đã có vợ và hai cô con gái. Và rồi anh chấp nhận “cho” chị cũng là vì mong có được đứa con trai để nối dõi. Nếu chị sinh con trai, có lẽ gia đình anh đã mang trầu cau sang nhận con cháu. Nhưng vì chị sinh con gái nên chẳng có chuyện trầu cau, anh trốn vợ con sang thăm mẹ con chị. Chị hiểu hoàn cảnh của anh, hiểu hoàn cảnh của chị nên chị đón nhận và trân trọng tất cả.


Người đàn bà xuất hiện ở gia đình chị sau ngày chị sinh con. Bà ta chẳng to tiếng, chẳng chì chiết nhưng cũng đ

Related Post