Người đàn bà đắn đo trước cửa ngoại tình


Tôi vẫn mong anh từng ngày, vẫn muốn gặp anh nhưng chỉ sợ rằng tôi và anh một ngày nào đó không giữ được bình tĩnh, không làm chủ dược cảm xúc mà lại xảy ra chuyện không nên làm.

Giờ tôi đã có gia đình và một cậu con trai. Mọi chuyện bắt đầu khi anh (người yêu cũ của tôi) gửi một tin nhắn mời tôi đi uống nước. Tôi đã rất đắn đo có nên gặp anh hay không vì hiện giờ tôi đã có mái ấm của riêng mình. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng tới nơi hẹn như đi gặp một người bạn đi xa mới về.




Vừa thấy tôi anh đã hỏi ngay rằng: ‘Em có hạnh phúc không?’. Ánh mắt của anh như xoáy vào đến tận cùng con người tôi, khiến tôi như lặng đi và mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động. Có lẽ vì tôi và anh có mối quan hệ tình cảm quá lâu nên khi nhìn vào mắt tôi anh đã nhìn thấy hết mọi tâm sự trong tôi.

Chúng tôi ngồi ôn lại những kỉ niệm về ngày anh sửa cho tôi chiếc cặp sách bị rách quai, những ngày ở lại nhà nhau ăn cơm, những lần đưa đón hẹn hò, ngày đưa tôi đi thi đại học, ngày đầu tiên tôi đi làm và những ngày tháng hạnh phúc nối tiếp nhau theo sau đó. Và cuối cùng tôi cũng giải đáp được tại sao anh bỗng bỏ tôi ra đi không một lời từ biệt.
 
Tôi nói cho anh nghe ngày ấy tôi đã đau khổ như thế nào, đã vô vọng và hành hạ bản thân như thế nào! Trong một cuộc chơi bù khú với bạn bè tôi đã khóc và uống rất nhiều. Khi đó tôi đã mời một anh bạn mà tôi biết thừa là anh ta đã yêu thầm tôi từ mấy năm nay qua đêm. Sau ngày đó tôi có bầu và một đám cưới chẳng lấy làm gì vui vẻ diễn ra.

Ngày tôi cưới không biết ai nói với anh mà anh lại tới, anh chỉ nói rằng anh thất vọng và hãy cố gắng sống thật hạnh phúc. Giờ đây đứng trước anh tôi lại bật khóc khi nghe anh nói: ‘Em đã bỏ anh’. Tôi tha hồ trách móc vì sự ra đi của anh nhưng anh nói rằng tại thời điểm đó anh chưa lo nổi cho anh làm sao có thể đem tới cho em hạnh phúc. Ngày đó anh vào Nam để bắt đầu sự nghiệp, khi mới đi được nửa con đường của sự nghiệp thì nghe tin tôi lấy chồng. Không tin vào sự thật đó anh bay ra Hà Nội để tìm tôi vào ngày hôm ấy. Giờ anh hối hận vì đã không nói với tôi rằng hãy chờ anh, còn tôi thì đau đớn vì đã không giữ được bình tĩnh trong cơn hoảng loạn.




Mỗi lần gặp anh trái tim tôi vẫn đập loạn nhịp trong lồng ngực, muốn đến gần hơn nữa bên anh nhưng sao quá khó. Tôi vẫn còn thấy được rất rõ tình yêu anh dành cho tôi, ánh mắt đày trìu mến, cái xoa đầu đầy sự vỗ vễ an ủi. Tôi vẫn mong được yên bình trong vòng tay anh, muốn được quên đi tất cả để đến với anh nhưng về với thực tại khi nhìn chồng và con tôi thực sự tôi không đành lòng! Vì tình yêu tôi có thể làm tất cả nhưng tình mẹ con làm sao có thể chia lìa? Tôi vẫn mong anh từng ngày, vẫn muốn gặp anh nhưng chỉ sợ rằng tôi và anh một ngày nào đó không giữ được bình tĩnh, không làm chủ dược cảm xúc mà lại xảy ra chuyện không nên làm.

Đầu óc giờ tôi không còn nghĩ được điều gì là đúng là sai, điều gì nên làm và những gì là ranh giới không thể vượt qua? Một bên là tình yêu, một bên là trách nhiệm tôi không thể chọn lựa.

Mong các bạn hãy hiểu và cùng tôi chia sẻ khi tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của chuyện ngoại tình

Related Post