Vì quá yêu-tôi chấp nhận tình tay ba


Đêm hôm đó, chúng tôi đã làm một điều kì quặc chẳng giống ai: thuê chung một phòng khách sạn, cùng ngủ trên một cái giường, anh nằm giữa hai người phụ nữ là tôi và cô ta.

Tôi với anh yêu nhau cũng đã được 5 năm. 5 năm trôi qua, tình yêu anh dành cho tôi không một món quà hay một cành hoa, cho dù đó là ngày sinh nhật của tôi, hay ngày lễ tết, đơn giản chỉ vì anh không thích. Mẹ anh từng tâm sự với tôi, anh thiếu sự quan tâm của bố từ nhỏ, nên tính khí cộc cằn thô lỗ lắm, nếu yêu anh là tôi phải hi sinh và cam chịu nhiều.




Về phần gia đình tôi, bố mẹ cũng không tán thành mối quan hệ này, vì nhà anh quá nghèo. Nhưng tôi đã bỏ mặc mọi lời can gián của bố mẹ, tôi vẫn yêu anh và ngày càng thương anh nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng mình sẽ bù đắp cho anh tất cả và sẽ dần thay đổi được con người khô cứng của anh. Tôi không chỉ mang đến cho anh tình cảm trọn vẹn của một người con gái mà còn giúp đỡ anh cả về vật chất. Tôi cố gắng giúp anh khỏi bị thiệt thòi, thua bạn kém bè, giúp anh đẹp mặt khi đi ra đường sánh bước cùng tôi.

5 năm trôi qua, không phải không có những xung đột và mâu thuẫn, nhưng chúng tôi đều đã vượt qua. Tôi nhận ra, mỗi lần làm tôi buồn anh cũng rất biết hối lỗi, dù rằng không bao giờ nói một lời xin lỗi, những hành động của anh cũng đủ làm tôi hiểu điều đó. Có lẽ tình yêu của tôi vẫn cứ đẹp như thế nếu không phải một ngày. Hôm đó, tôi phát hiện anh đang chat với người yêu cũ, tôi chỉ biết âm thầm buồn bã một mình mà không dám thể hiện hay bộc bạch gì. Tôi vô tình đọc được những dòng chat ấy: ‘Sao em lại làm như vậy với anh? Em có biết bao nhiêu năm qua anh đã đi tìm em…’. Không những vậy, chính tai tôi còn nghe được anh nói với người con gái kia qua điện thoại rằng: ‘Cho đến bây giờ anh vẫn yêu em và đợi em’.

Giây phút ấy, lòng tôi đau như cắt, tôi linh cảm sẽ có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra tiếp diễn, hai hàng nước mắt tôi rơi xuống, tôi vẫn im lặng đến vài ngày sau mới hỏi anh về chuyện đó. Anh cười và bảo tôi: ‘Em nghĩ làm chi cho mệt đầu, ngốc ạ, anh chỉ yêu có mình em thôi, em không biết sao? Chẳng nhẽ em không tin anh sao?’. Nghe anh nói, tôi cũng nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng rồi một tuần sau, anh nói dối tôi đi công tác song thật ra là đi gặp người cũ. Tôi biết vì cả ngày hôm đó anh tắt máy khiến lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi đã gọi đến nơi anh làm việc thì được biết: ‘Cơ quan có cử nó đi công tác ở đâu, nó xin nghỉ phép 3 ngày để đi Nam Định giải quyết việc riêng’, nghe đến đây, tôi lờ mờ hiểu ra tất cả.




Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Nhấc máy lên gọi cho anh lúc nào cũng báo ngoài vùng phủ sóng. Đến sáng hôm sau, tôi gọi rất sớm thì nghe thấy giọng một cô gái lạ cầm máy, tôi hỏi: ‘Ai vậy?’ thì tự nhiên cúp máy và điện thoại từ đó lại tắt ngóm. Ngày hôm ấy quả thật kinh khủng đối với tôi. Tôi rơi vào trạng thái buồn bã, chán nản, tôi khóc rất nhiều mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi quyết định sẽ đi đâu đó xa một thời gian để quên chuyện này đi, để bình tâm và trở lại cuộc sống bình thường. Trước hôm đi, tôi nhắn tin vào máy anh: ‘Em đã biết tất cả mọi chuyên, em không trách anh mà chỉ trách mình không giữ được anh thôi, nếu anh còn muốn gặp em lần cuối thì hãy mở máy lên, em sẽ ra đi một thời gian’.

Trên đường ra sân bay, tôi nhận được điện thoại của anh: ‘Anh có lỗi với em và hãy quên anh đi’, lời xin lỗi đầu tiên kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Tôi khóc suốt quãng đường và thầm chúc phúc cho anh. Nhưng ở nơi đất khách quê người càng làm tôi nhớ anh đến da diết. Không một người quen biết, đường phố Hong Kong dù đẹp và náo nhiệt chỉ khiến tôi cảm thấy mình càng nhỏ bé và cô quạnh. Tôi nhìn dòng người qua lại cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn vô cùng. Vậy là sau một tuần xa nhà, tôi quyết định kết thúc chuyến du lịch sớm hơn so với dự định. Tôi thấy mình vẫn chưa thể chấp nhận được việc sẽ mất anh. Tôi phải trở về Việt Nam để đối mặt với anh và đối mặt với sự thật.

Vì quá yêu anh, tôi đã ngu ngốc đề nghị anh về một cuộc tình tay ba, tôi đồng ý để anh yêu cả tôi và cô ta. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng ở đó và tôi sẽ là người chấp nhận hi sinh. Nhưng rồi một hôm, cô ta đã thật trơ trẽn gọi điện nói muốn gặp tôi. Vậy là diễn ra một cuộc gặp gỡ cả ba người chúng tôi tại Nam Định. Cả anh, tôi và cô ta – chúng tôi cùng đi chơi với nhau. Nhìn anh với cô ta cười thân mật, lòng tôi đau đớn. Ngược lại, mỗi lần thấy anh quan tâm tôi, cô ta cũng không thể giấu được ánh mắt ghen tỵ.

Đêm hôm đó, chúng tôi đã làm một điều kì quặc, chẳng giống ai: thuê chung một phòng khách sạn, cùng ngủ trên một cái giường, anh nằm giữa hai người phụ nữ là tôi và cô ta. Tôi cay đắng, thầm nuốt những giọt nước mắt vào bên trong. Đáng lẽ chỗ ấy là của tôi, tôi không phải chia sẻ với bất kì ai, không phải nằm trên một chiếc giường chật chội có tới ba người thế này, tôi cũng không dám ôm anh vì sợ làm cô ta tủi thân.

Ba đứa chúng tôi nằm nói chuyện tới tận đêm, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng dưng đang trong lúc mê man, tôi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, một cảnh tượng kinh hoàng: hai đứa bọn họ không một mảnh vải che thân! Họ dám làm chuyện ấy ngay trước mặt tôi? Tôi ghê tởm tát vào mặt gã đàn ông bỉ ổi đó rồi hét lên ‘Khốn nạn!’. Tôi òa khóc và chạy ngay ra khỏi đó, bắt taxi về Hà Nội. Tôi ra đến cửa thì hắn chạy theo ôm chặt tôi và khóc lóc: ‘Anh là thằng đàn ông khốn nạn, em hãy đánh anh đi!’. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại không đủ can đảm để nhấc tay lên cho hắn mấy cái tát nữa, tôi chỉ biết khóc nức nở mà thôi.

Thời gian sau, tất nhiên tôi đã rơi vào tình trạng đau khổ, tuyệt vọng. Một năm sau, trong một lần lang thang trên đường, tôi gặp lại anh ta. Được biết, anh ta và cô gái ấy cũng đã chia tay. Anh ta nhìn tôi, mặt cúi gằm và nói thật lòng xin lỗi tôi. Dù rằng đó là kẻ đã gây ra cho tôi bao nỗi tủi nhực, song lòng tôi vẫn đau như cắt khi nghe những gì anh ta nói. ‘Em đã chấp nhận ra đi để anh được yêu người ấy. Em tưởng rằng giờ này anh đang hạnh phúc lắm, sao lại ra nỗng nỗi này?’, tôi vừa nói vừa ứa nước mắt. Anh ta liền ôm chặt tôi: ‘Em đừng nói nữa, em đang dày vò anh đấy em biết không? Sau khi em đi anh mới nhận ra là mình đã mất em. Anh xin lỗi, anh biết mình đã sai, đã làm tổn thương em rất nhiều, anh không xứng đáng với em, nhưng anh vẫn yêu em dù tình yêu đó không còn xứng đáng nữa. Hãy cho anh một cơ hội…’.

Bây giờ tôi phải làm gì? Biết trả l

Related Post